Edit: Lune
Không biết do giận dỗi hay do gì mà Quý Miên cũng ít khi về nhà.
Học kỳ đầu tiên của lớp 12, Quý Miên chỉ về nhà tổng cộng 5 lần, 5 lần này đều vào khoảng thời gian trước cuộc gọi kia với Đoàn Chước, đa phần là những kỳ nghỉ ngắn ngày theo quy định.
Tiếp theo là kỳ nghỉ Tết dài bảy ngày dành riêng cho học sinh lớp 12, nhưng lần này cậu về nhà cũng chẳng mấy vui vẻ.
Quý Miên chỉ gặp Đoàn Chước đúng một lần, sau đó Đoàn Chước lấy cớ có việc bên ngoài nên không ở nhà, mãi đến khi Quý Miên sắp sửa khai giảng thì anh mới trở về.
Chỉ có một khoản 10 nghìn tệ bất ngờ chuyển vào thẻ của Quý Miên trong tháng 1 mới miễn cưỡng chứng minh rằng hai người họ vẫn còn liên quan tới nhau. Đó là tiền phí sinh hoạt mà Đoàn Chước chu cấp cho cậu.
Vào ngày nhận được số tiền đó, Quý Miên cảm thấy hết sức xấu hổ, thậm chí còn nảy sinh ý nghĩ muốn bỏ học làm nhiệm vụ.
Nếu không phải có hệ thống an ủi cậu rằng【Đây là tiền lương anh ta nợ cậu, cậu làm việc cho anh và đây là điều cậu xứng đáng được nhận】thì cậu thực sự đã xúc động đi tìm chủ nhiệm lớp để làm thủ tục nghỉ học rồi.
Mãi sau khuôn mặt đỏ bừng của Quý Miên mới dịu xuống, cậu ngồi trong ký túc xá, lặng lẽ lau sạch nước mắt rồi cố gắng quên chuyện này đi.
Chớp mắt đã đến tháng 4, chỉ còn hai tháng nữa là đến
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nam-phu-luon-nhan-duoc-kich-ban-si-tinh/3515977/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.