Minh Dương ngó nghiêng xung quanh, thấy không có ai cậu ta tiến tới thì thầm vào tai tôi.
“Anh Thần hiện tại không có ai đâu, chúng ta đi thôi.”
“Ừm.”
Chỉ vài bước đã tới phòng nghiên cứu.
“Cảm ơn cậu.”
“Không có gì.”
May mắn Minh Dương có mang máy tính đi nên việc định vị phòng nghiên sẽ nhanh hơn đi theo bản đồ.
Đúng như tôi nghĩ ở đây cũng không có ai canh gác, nhưng lại yêu cầu mật mã mở phòng.
“Anh cho em 10 phút là giải xong ngay.”
Minh Dương thành thạo lấy máy tính ra, đôi tay thỏn thả lướt nhẹ trên bàn phím.
Chỉ mười phút sau, mật mã đã được giải.
“Cậu học chuyên ngành thông tin công nghệ đúng chứ, có ý định làm việc gì chưa.”
Người này xử lý thông tin nhanh gọn, lại còn quan sát rất kỹ và phán đoán được tình hình xung quanh. Minh Dương là một hạt giống công nghệ tốt, nếu cậu ta làm người của tôi sẽ rất có lợi thế cho phía gia đình tôi.
“Hiện tại thì không, em còn chưa tốt nghiệp nữa. Anh Thần nếu anh muốn em làm dưới trướng anh thì không được đâu.”
Ý tứ của tôi rõ vậy sao chưa gì đã bị cậu ta nhìn thấu rồi.
“Sao lại không thể chứ? Giờ kiếm việc ở đế quốc cũng không dễ đâu.”
Minh Dương thấy tôi hỏi vậy thì khựng người lại, đôi mắt phượng hiện lên một tia buồn man mác.
“Bởi vì… em không ở đây lâu được nữa. Em đã không còn thuộc về thế giới này, anh Thần.”
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nam-phu-bi-cuong-che-yeu/3571676/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.