“Không có gì đâu. Chỉ là vết thương nhẹ lúc chiến đấu thôi.”
“Vết thương nhẹ? Anh coi em là trẻ con à? Băng bó kĩ như này sao có thể là vết thương nhẹ được. Thôi được rồi chúng ta mau vào nhà đi, để em xách hành lý giúp anh.”
Trong lúc đang dọn đồ ở xe tôi chợt nhận ra có ánh mắt đang không ngừng dõi theo chúng tôi. Tôi ngoảnh lại phía sau nhưng chả có ai hết. Chỗ này là ngoại ô thành phố không có người sống ở đây mấy.
Chủ yếu là mấy cái khách sạn dành cho khách du lịch tham quan với ngắm cảnh. Nếu là khách du lịch thì ai lại rảnh rỗi đi xa ra tít tận đây ngắm cảnh chứ. Hơn nữa xung quanh đây cũng chỉ có mỗi nhà của tôi.
Trực giác mách bảo tôi sắp có điều không lành, tôi vội vàng để lại những hành lý chưa lấy ra vào trong cốp xe.
“Cảnh Nghi mang đống đồ đó lại đây đi.”
Cậu thanh niên đang xách đồ đi đến giữa đoạn đường nghe vậy thì quay đầu lại.
“Sao vậy anh Thần? Có chuyện gì ạ?”
“Đừng hỏi, cậu cứ mang hết đồ lại đây đi và cả đồ của cậu.”
Cảnh Nghi có vẻ như hiểu ý tôi chạy vội vàng đem đồ để lại xe rồi quay vào nhà. Một lát sau cậu ta liền mang một đống đồ. Tất cả chỗ đó là đồ mà cậu ta đa mang đi khi chạy trốn đến phương Bắc.
“Anh Thần em xong rồi chúng ta mau đi thôi.”
“Ừm.”
Xong xuôi mọi thứ, tôi liền khởi động xe rời khỏi chỗ này. Quả nhiên đúng như tôi nghĩ, tôi bị theo dõi. Khi vừa đi ra khỏi chỗ kia liền có một chiếc xe từ khu nghỉ dưỡng đi theo chúng tôi. Nhưng muốn bám theo tôi, đâu có dễ.
Đến ngã ba đúng lúc đèn đỏ tôi vội quẹo phải một phát rồi lại quẹo trái. Chiếc xe đó cứ như vậy mà bị tôi dắt mũi. Được khoảng một lúc như thế thì tôi đã cắt đuôi được chiếc xe kia. Nhưng cũng không thể buông lỏng cảnh giác được.
Vì để tránh bị theo đuôi tiếp tôi liền đi một con đường khác dẫn tới trụ sở chính quân đội đế quốc.
“Anh Thần sao chúng ta lại đến quân đội đế quốc?”
“Chúng ta không đi đến đó mà tôi chỉ đổi xe thôi.”
Gác cổng thấy chiếc xe của tôi liền không do dự mà mở cổng. Thường những cái xe thường sẽ không được cho vào nhưng vì tôi là đại tá nên khi họ nhìn thấy biển số xe liền sẽ tự động mở cửa cho tôi.
Và đặc biệt là chiếc xe muốn theo đuôi bọn tôi sẽ chẳng thể nào mà đi vào đây được trừ người trong quân đội với hoàng gia ra thì không một ai được phép bước vào.
Tôi liên lạc với trợ lý của mình nói muốn xe, khi tôi đến cậu ta đã ở đó chuẩn bị sẵn xe để đổi với tôi.
“Đại tá sao hôm nay ngài lại nổi hứng đi motor vậy bình thường anh ghét đi xe kiểu này lắm mà?”
“Có việc gấp. Đồ trên xe để sáng mai rồi đưa tới nhà tôi. Cảnh Nghi lên xe.”
“À vâng, nhưng nhà nào thế ạ…”
Tôi vội phóng đi nên không kịp nghe thấy câu hỏi của trợ lý. Nếu như lúc đó tôi chịu nghe cậu ta hỏi thì có lẽ mớ bòng bong này đã không xảy ra.
Bình thường thì tôi không thích đi xe motor, nhưng hôm nay lại có thể được băng băng trên đường bằng xe motor lại khiến cho tinh thần tôi sảng khoái đến lạ.
Mọi phiền muộn bấy lâu nay đều được giải toả ra hết.
Sau khi đi đến khu biệt thự xa hoa lộng lẫy bậc nhất của thủ đô, tôi dừng xe lại ở một căn biệt thự màu trắng xa hoa nhất ở đó. Không biết đã bao lâu tôi chưa về đây, chắc cũng khoảng nửa năm rồi đi.
“Anh Thần, đây là…”
“Nhà tôi. Đồ của cậu ngày mai trợ lý của tôi sẽ mang đến. Bọn theo đuổi chúng ta chưa thể đuổi đến đây được đâu. Cậu cứ ở tạm ở đây vài ngày đi.”
Nghe lời tôi nói sắc mặt Cảnh Nghi có vẻ an tâm hơn, nhưng sự lo lắng trong mắt cậu ý thì không thể dấu được.
Quản gia nghe thấy tiếng chuông liền vội ra mở cửa.
“Cậu chủ cậu về rồi.”
Quản gia Mặc vừa nhìn thấy tôi liền vui mừng đi đến ôm chằm lấy tôi. Nhìn gương mặt xúc động của ông ý tôi cũng vui lay. Ông là người chăm sóc cho tôi từ bé đến lớn nên tôi cũng coi ông như là một người thân trong gia đình vậy.
“Trời ơi, cậu chủ. Cậu nhìn cậu xem gương mặt gầy họp cả đi còn cả vết thương trên đầu cậu là sao vậy. Còn cả phu nhân đâu rồi cậu.”
“Được rồi quản gia Mặc, chúng ta mau vào nhà thôi rồi tôi sẽ giải thích mọi chuyện. Phải rồi đây là Cảnh Nghi bạn của tôi cậu ấy sẽ ở đây một vài hôm.”
Lúc này quản gia Mặc mới chú ý đến cậu thanh niên phía sau.
“Thật thất lễ quá, tôi coi cậu chủ như con trai mình nên khi thấy cậu ấy liền quên mất không để ý xung quanh thất lễ rồi cậu Cảnh.”
“Không sao không sao. Tôi cũng chỉ là khách thôi.”
“Được rồi, mau vào thôi.”
Vừa vào nhà tôi đã liền nhìn thấy bố mẹ mình đang ngồi ở phòng khách. Bố vẫn luôn như vậy, ông lúc nào cũng đều như cho mình một phong thái tao nhã nhưng cũng rất nam tính. Còn mẹ thì đang ngồi cắm hoa, tôi đoán bà chắc lại đang định làm quà tặng ai rồi.
“Bố, mẹ.”
Hai người nghe thấy tiếng tôi liền vội vàng dừng mọi hoạt động lại mà nhìn về phía cửa chính.
“Hứa Thần?! Hứa Thần thực sự là con sao? Thằng nhóc thôi sao giờ mới về thăm người mẹ già này hả?“
Mẹ tôi chạy đến ôm chầm lấy tôi, tôi có thể cảm nhận được bà đang khóc. Cũng phải thôi tôi xa nhà lâu đến vậy mà.
“Được rồi,được rồi. Con nó về là tốt lắm rồi bà còn trách gì nó. Đúng rồi Hứa Thần, Mục Ý đâu với cả đây là ai? Đừng có nói đây là nhân tình của con đấy nhé.”
Mẹ tôi nghe thế liền bỏ tôi ra không ôm lấy bà ngó nghiêng như tìm gì đấy.
“Phải đó Mục Ý đâu? Sao con không đưa nó về đây? Còn đây là ai?”
“Bố mẹ bình tĩnh đã đấy là bạn con. Còn về Mục Ý chúng ta cũng ngồi vào bàn đi đã. Con sẽ kể chuyện cho hai người biết về việc của con và Mục Ý.”
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]