Anh cúi đầu, trao cho cô một nụ hôn vừa mãnh liệt lại da diết.
Hơi thở nóng cháy từ anh vấn vít lan ra, như có thể xuyên qua cô, sưởi ấm linh hồn cô.
Minh Hà khẽ đáp lại nụ hôn của anh, trên khoé mắt ứa ra một giọt nước như hạt ngọc lấp lánh.
Vì biết sức khoẻ cô đang rất yếu, nụ hôn của anh không quá kéo dài. Anh tách rời hai đôi môi, vội bế xốc cô lên.
Minh Hà ngoan ngoãn vùi đầu vào lòng anh, hai cánh tay quấn chặt lấy như một đứa trẻ sợ bị bỏ lại.
Ngay lúc đó, Trường Xuân dẫn theo bà đồng vừa lúc lên đến căn hộ.
- Minh Hà, mày sao thế? - cô nàng hốt hoảng chạy đến, giọng cuốn quýt - Anh, Minh Hà bị làm sao thế ạ?
Mặt Trường Xuân méo xẹo, giọng khổ sở quay sang hỏi Trọng Hưng.
- Giúp anh chuẩn bị một ít đồ dùng cá nhân của cô ấy, anh sẽ bảo Huy đến đón em, anh đưa cô ấy về nhà trước.
Trường Xuân gật đầu, khoang mũi xộc lên cảm giác cay xè. Vừa rồi cô không nên rời đi quá lâu như vậy, cũng tại bản thân nghĩ nhiều lo xa, muốn kiểm tra bà đồng kĩ lưỡng một chút.
Trọng Hưng bế gọn Minh Hà vào lòng, thân thể cô giờ đây nhẹ bẫng. Anh một mạch xuống tầng hầm, lên xe tài xế đã đợi sẵn. Chiếc xe phóng nhanh rời khỏi khu căn hộ, hướng đến biệt thự của anh.
Bên trên căn hộ của Minh Hà, Trường Xuân kéo bà đồng vào trong, đóng vội cánh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nam-nham-tay-yeu-dung-nguoi/2920982/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.