Ngay thời khắc cô đã đặt một chân vào Quỷ Môn Quan, đột nhiên có một cánh tay vòng đến, tóm chặt lấy cô từ phía sau, kéo cô ra khỏi ngưỡng cửa của Địa ngục.
Minh Hà lơ mơ cảm nhận được cơ thể cô được lôi lên mặt nước, gió biển thổi nhẹ đến cũng có cảm giác lạnh buốt như băng, sau đó thì cô không biết thêm gì nữa.
Cho đến khi cô hộc ra mấy ngụm nước từ trong miệng, ngồi bật dậy liên tục ho khan. Trong giây lát đó, người đàn ông phía trước liền ôm chầm lấy cô, giọng anh nghe đã khàn đặc đi rất nhiều:
- Minh Hà, nếu em có mệnh hệ gì, anh thật không biết quãng đời còn lại của mình sẽ như thế nào.
Trên người anh cũng ướt sũng nước, quần áo, đầu tóc bết dính lại. Là anh, lại một lần nữa đã không ngại mọi nguy hiểm để cứu cô.
- Em xin lỗi!
Minh Hà nhất thời xúc động xen lẫn đau lòng, không biết nói gì hơn ngoài hai từ xin lỗi.
Một cái khăn lông dày chụp xuống bọc lấy cơ thể đang run cầm cập của cô. Bây giờ Minh Hà mới bình tĩnh lại một chút, nhìn thấy mình đang ở trên một chiếc tàu rất lớn. Nói đúng hơn, đây chính xác là một chiếc siêu du thuyền vô cùng lớn. Thuý Vy cách đó một đoạn không xa cũng đã được hô hấp sơ cứu tỉnh lại, cô ta đang ngồi co ro cúm rúm tay bấu chặt chiếc chăn bông quấn quanh người, thần trí vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.
Lúc nãy, sau khi không tìm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nam-nham-tay-yeu-dung-nguoi/2920971/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.