Đúng như lời Ly Tương nói, sau khi Thiềm lão gia bị cạo sạch thần thức thì suýt mất nửa cái mạng. Gã bắt đầu quá trình bế quan.
Đông Phong Hàm Chi và Việt Ngữ đi một chuyến đến Văn Thánh Cốc lấy được khối băng ướp người kia đưa về Hạc Thảo Cốc. Xét thấy chưa rõ vị tiền bối dưới lớp băng là ai nên bọn họ cũng không dám tùy tiện giúp người ta rã đông mà ném người vào băng đàm trong rừng cấm, bày cấm chế để tránh người đó tỉnh dậy đi ra ngoài.
Có pháp trận Tiết Khí ở đây, cách thời gian đều đặn, bọn họ điều chỉnh thời tiết cho vùng Hạc Thảo.
Người tộc Nhất Tâm chưa bao giờ thấy mùa xuân hoa cỏ nở rộ, mùa đông có tuyết rơi như lông ngỗng thì giờ đây cũng được nếm trải chút ít khói lửa nhân gian.
Trong suốt hai mươi năm này, Tiểu Tiên Nữ đến tìm bọn họ, muốn gia nhập vào liên minh tu sĩ ở vùng Phù Quang, bà ta chấp nhận hao tổn linh khí để được chia một phần lợi ích.
Mặc dù ở nơi đây không thể tin tưởng ai hoàn toàn nhưng bọn họ cũng quyết định tìm người đến để đỡ phải chịu cảnh mình ta hao tổn.
Ly Tương từng hoài nghi tại sao Tiểu Tiên Nữ lại đến đây hi sinh thân mình, xưa nay chỉ có bà ta ham muốn bắt người khác phục dịch chứ làm sao có chuyện hôm nay bỗng mọc ra khối u lương tâm? Về chuyện này, Ương Túc Y cho rằng chuyện bọn họ mật mưu tìm cách thoát khỏi vực Phù Quang đã đến
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nam-do-nho-thuong-dai-su-huynh/2912446/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.