Tại thư phòng của trưởng môn Nhạc Khí Tông, Lưu Hoằng nhìn bức tranh treo trước mặt. Trong tranh là một bạch y nữa nhân, nàng ôm lấy cố cầm mà cười.
Nữ nhân trong tranh dung nhan động lòng người, nhìn một lần khó quên. Lưu Hoằng lấy tay sờ nhẹ lên mặt của nữ nhân trong tranh, ông lẩm bẩm gì đó, nếu nghe rõ thì đó là hai chữ " Sư muội".
Để cho người khác nghe thì thật không tránh khỏi chặc lưỡi hai tiếng, cảm thán trên đời lại có nam nhân si tình như vậy sao?.
Bên Yên Kinh lại có người tìm đến, lần này là Ngư Vương diện kiến. Tát Dật Dạ đồng ý cho người vào, thật ra hắn thừa biết Ngư Vương đến là tìm ai.
Hai người nói chuyện đôi ba câu, Tát Dật Dạ liền sai người dẫn ông đến Trung Cung.
"ông nội, bác, trưởng môn sư bá!" Lâm Ngôn Hy kinh ngạc hét lên.
Nhưng Giang Kiến Bân cùng Lưu Hoằng thật là mạo hiểm, hai người dù sao cũng là nhân loại chưa nói đến chính đạo hay không, mà đã dám vào địa phận của yêu giới.
Y vội vàng kéo họ vào trong phòng, cẩn thận đóng cửa lại, rót một ly linh trà cho mỗi người, mới hỏi thăm tình hình của họ.
Cả bốn trò chuyện với nhau một lúc lâu, đến khi sắc trời ngã màu cam thì mới chia tay nhau.Ba người Giang Kiến Bân mỗi người đi một hướng trở về.
Gần địa phận của Thử Yêu, tại một khu rừng vắng vẻ.Hai hắc y nam nhân trò chuyện với nhau, một trong hai hắc y lui ra sau tìm chỗ núp đi. Ngay sau đó không lâu một nữ nhân trang điểm kĩ càng đi tới.
"Đại nhân mọi chuyện nhờ ngài, nếu ta lấy được ngôi vị Yêu Hậu sẽ nhớ đến ơn này mà đáp trả " Thử Bảo Linh mỉm cười nói.
Hai người trò chuyện một lúc, thì Thử Bảo Linh liền rời đi, trong lòng nàng đắc ý không thôi.
Nhìn nữ nhân yêu đương mù quáng mà hắc y nhân vừa nói chuyện với nàng cười mỉa mai " đồ nữ nhân ngu ngốc, ngươi nghĩ ta cần ngươi trả ơn sao?"
"kế sách này đúng là diệu kế đó " Hắn nói với hắc y khi nãy trốn đi, đã bước ra.
" còn không phải do Tát Vương anh minh sao?"Hắc y chấp tay nói.
Kẻ gọi là Tát Vương phá lên cười, vỗ lên vai hắc y rồi rời đi.
Hắc y đứng thẳng người lại, nhìn người vừa rời đi, liền cười mỉa mai" ngươi cũng là kẻ ngu ngốc, là con rối của ta thôi "
Kẻ cho là mình thông minh lại bị đùa giỡn như con rối, còn kẻ mưu mô thật sự lại vì tình yêu mà mù quáng. Họ đều là kẻ đáng thương cũng đáng trách.
Gió vừa mới ngừng, thì cơn khác lại thổi lên, từng trận sau mạnh hơn trận trước.
Đại chiến thứ ba cũng đang ngày một gần hơn trong thầm lặng, gió đã nổi chỉ cần một mồi châm thì lửa sẽ càng cháy mạnh hơn, thổi bùng lên và lan ra những nơi khác.Cũng là khởi nguồn cho trận chiến tiên, yêu, ma lần ba.
Tại Yên Kinh, Lâm Ngôn Hy vẫn đang ổn định lại cuộc sống vừa mới trải qua căng thẳng, y đang nhớ lại cốt truyện chính.Bây giờ nguyên tác đã không biết lệch đến mức nào nữa rồi.
Đáng lẽ ra theo như nguyên tác thì Lâm Ngôn Hy đã hắc hóa, y đã biến thành một kẻ ích kỷ điên cuồng. Thời điểm này nữ chính và các công cũng đã phát triển tiến tình cảm, y sẽ là vật cản đường.
Lúc này Lâm Ngôn Hy sẽ bị Yêu Đế Tát Dật Dạ cùng Ma Tôn Sở Hiên hành hạ đến chết, nhưng bây giờ...Lâm
Ngôn Hy nhìn lên nam nhân tuấn mỹ có hoa văn ngọn lửa trên trán, đang lột vỏ nho cho y.
Nhìn như sai sai á, cốt truyện đi lệch quỷ đạo lắm rồi á.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]