🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Đỉnh Hoa Lưu nơi ở của trưởng môn Nhạc Khí Tông, cũng chính là Lưu Hoằng.

" két" cách cửa phòng ngủ mở ra, một nữ nhân dung mạo đoan trang, ngũ quan tựa trăng rằm bước vào.Nàng đặt một bát canh lên trên bàn, đẩy đến đối diện nam nhân đang trầm tư trước mặt.

" sư huynh, ăn một chút đi, muội làm canh linh thực cho huynh đây " Trần Hạ Chi âm thầm thở dài trong lòng.

" đa tạ muội, ta chỉ có chút lo nghĩ mà thôi " Lưu Hoằng khẽ thở dài.

" có phải về nhi tử của sư muội Ái Hoa không?" Trần Hạ Chi rót cho mình ly trà nhẹ nhàng hỏi.

" đúng vậy, có phải muội đang trách ta không?" Lưu Hoằng có chút áy náy nhìn thê tử của mình.

Nhưng Trần Hạ Chi lắc đầu, nói không sao cả.Nàng hiểu chứ, nếu năm đó Giang Ái Hoa không chết, thì sư huynh cũng không muốn lấy nàng.

Tại Thiên Kiếm Môn Trần Hạ Chi là nữ nhi của trưởng môn đời trước, địa vị cao quý, nhưng nàng lại cố chấp với người không yêu mình.

Thật ra trong lòng nàng luôn rõ ràng, Lưu Hoằng bận tâm đứa nhỏ kia, cũng như luôn bảo vệ Lâm Ngôn Hy.Huynh ấy dùng uy nghiêm của trưởng môn, mà không cho Nhạc Khí Môn nhúng tay vào việc chính phái muốn bắt lấy Lâm Ngôn Hy.

Dù sao đứa nhỏ này cũng là máu mủ duy nhất mà sư muội Giang Ái Hoa lưu lại, năm đó nàng là bạch nguyệt quang của cả sư môn.

Mà Trần Hạ Chi cũng rất yêu thương người sư muội này, nhìn thấy nàng ấy như là thấy ánh nắng sau cơn mưa vậy.

Nàng thân là thê tử của Lưu Hoằng làm sao mà không biết, bao năm qua sư huynh luôn tìm kím tung tích của nhi tử Giang Ái Hoa chứ.

Nói nàng không đau lòng là giả, có người vợ nào thấy chồng mình vẫn luôn nhớ về tình đầu mà không khổ sở đâu.Nhưng nói thế nào vẫn là Trần Hạ Chi nàng cố chấp với mối lương duyên này.

Nhìn xem đỉnh phong chủ, huynh ấy cũng đổi tên thành Hoa Lưu.Hoa trong Giang Ái Hoa, mà Lưu trong Lưu Hoằng, Trần Hạ Chi thật sự rất ghen tị với sư muội mình.



" đứa nhỏ này, không biết thế nào lại không chịu ở yên tại Giang Thành, cứ muốn ra ngoài haizzz" Trần Hạ Chi thở dài.

" đã có tin tức nào chưa sư huynh?" Nàng nắm tay phu quân mình hỏi.

Lưu Hoằng lắc đầu thở dài, đứa nhỏ Ngôn Hy này là giọt máu duy nhất của sư muội, ông phải bảo vệ y.Nếu không thật có lỗi với linh hồn của muội ấy.

Thật ra Lưu Hoằng cũng là một nam nhân si tình đến đáng thương và mù quáng.Mà Trần Hạ Chi cũng là nữ nhân yêu đến ngốc nghếch.

Câu chuyện tình yêu của họ vẫn để lại gì đó vừa hoài niệm cũng vừa nối tiếc, cũng như Trần Hạ Chi phải ở cạnh người mà không yêu mình, đến sinh con cho hắn cũng không thể.

Mà Lưu Hoằng bên đây đã liên lạc với Giang Kiến Bân, nhưng vẫn chưa có tin tức, cuối cùng là phía Ngư Tộc truyền đến thông báo cho hai người, Lâm Ngôn Hy bình an đang ở Yêu Kinh.

Việc bảo vệ y và quan sát để bọn họ, Ngư Vương nói Lâm Ngôn Hy là ân nhân của Tân Yêu Đế nên chắc chắn y sẽ an toàn khi ở Yên Kinh.

Giang Kiến Bân nghe đến đây liền thở phào nhẹ nhõm, bởi vì Tô Noãn bây giờ là Yêu Hoàng Thái Hậu, nàng sẽ bảo vệ Lâm Ngôn Hy.

Cả ba người liền yên tâm, vẫn là đứa nhỏ này phúc lớn mạng lớn, gặp phúc trong họa, xem ra vận may không tệ.

Đúng là người đẹp vận may tốt!.

....

Góc tâm sự: tạm thời các nàng đọc đỡ nhiêu đây nha, do chap hơi ngắn.Mộc sẽ cố gắng viết dài hơn cho các nàng đọc đã luôn hoặc không.

Nhớ cmt phía dưới tạo động lực cho bé 2 các nàng ơi, mỗi chương là tui điều chờ xem các nàng bình luận gì á, mà ít quá cũng buồn buồn ha ha ha ha ha ha.

Đọc truyện vui vẻ nha.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.