"Chị Y Dạ, sao chị trông thất thần thế?" tiểu Viên đi vào phòng thấy Y Dạ đang ngửa hồn theo mây thì tò mò. 
Y Dạ nhìn tiểu Viên một cái thì định thần lại. 
"A... không có gì! Chỉ là có một số chuyện làm phiền chị một chút ấy mà!" 
"Làm phiền...?" tiểu Viên nghiêng đầu. 
"Không có gì đâu! Không phải lúc này em vẫn đang học võ sao?" 
"Em học xong rồi! A Tiêu thì vẫn đang học, lão sư nói em có thể đi chơi cũng được, không nhất thiết phải ở lại." 
Tiểu Viên lại theo thói quen, chạy lại ngồi bên cạnh Y Dạ. 
"Haizz,... em thật sự rất giỏi đấy, còn ngoan ngoãn nữa!" Cô xoa xoa đầu tiểu Viên. 
Tiểu Viên nhìn vào Y Dạ, như đoán ra điều gì đó. 
"Chị,... có phải chị đang buồn về việc không tăng cấp được phải không ạ?" 
"A... haha! Chị không sao đâu! Cũng không hẳn là đang lo mấy!" Y Dạ cười gượng. 
"... Em xin lỗi..." tiểu Viên nhỏ giọng. 
"Tại sao em lại xin lỗi chứ? Đó không hẳn là lỗi của em đâu!" 
Tiểu Viên lại định nói gì đó thì ngừng lại. 
"Hả? Không hẳn?... Vậy là chị biết rồi?" 
"Ừ thì... chị biết về việc loài rồng có nhiều khí, em lại còn là bạch long... Khí quá nhiều dẫn đến việc linh khí bị áp chế. Không thể tăng cấp!" 
"..." "Em xin lỗi!" tiểu Viên cúi đầu. 
"Đã nói là không phải lỗi của em mà! Thực sự thì khí thường trong người chị nhiều lắm! Chắc nhiều hơn cả phần của em đổ vào cho nên... Vốn là việc tăng cấp của chị cũng khó rồi!" 
*Thực sự là của tiểu Viên 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nam-chinh-thuoc-ve-nu-phu/1373166/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.