- Tốt! Như thế có phải ngoan không
- Mày....
Vy cứ thế cầm đống khăn quàng Việt đưa đi lên chỗ bàn giáo viên ngồi
- Được rồi...hôm nay ai không mang nhắn quàng thì dơ tay lên
Những người quên mang hình như không để lời nói của Vy vào tai, bọn họ không dơ tay lên
- Này! Sắp vào học rồi tao không có thời gian với chúng mày đâu đấy, dơ mỗi cánh tay lên thôi cũng khó khăn thế hả?
Nói xong mấy người đó nhìn nhau rồi dơ tay lên
- Ờ! Cũng không nhiều...đống khăn này có vẻ sẽ không dùng hết. 5 đứa không mang khăn quàng, não chúng mày cũng tốt ấy nhỉ
Vy cười lên một tiếng rồi gọi Việt
- Việt...mày lấy cái sổ ghi cái gì về lớp ấy, hoặc cái sổ gì đó ghi tên mấy đứa hôm nay mượn khăn quàng lại. Bây giờ thế này nhá. Mỗi lần mượn khăn quàng thì tao hoặc thằng Việt sẽ phát, mỗi lần lên lấy thì mày...
Vy chỉ tay vào Việt,
- Chính mày đấy chứ không phải ai khác đâu, mày sẽ có nhiệm vụ ghi tên những đứa nó mượn khăn quàng ngày hôm đó. Hết giờ học thì mấy đứa mượn có trách nhiệm giao trả lại chiếc khăn quàng mà chúng mày mượn, khi trả thì bài thằng Việt nó gạch tên cho hoặc là chúng mày tự gạch. Nhưng nhớ kiểm tra xác nhận là gạch đúng không, nếu nó gạch sai tên thì chúng mày chịu thiệt đấy. Trong trường hợp quên không trả thì phạt đền thêm 2 cái khăn nữa, trường hợp 2 là cố
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nam-chinh-ta-thich-anh-trai-cua-nguoi-roi/2883009/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.