Chương trước
Chương sau
Tiếng trống vào học vang lên cũng là lúc cái chương trình vớ vẩn ấy của Vy kết thúc, giờ truy bài bắt đầu.

....Tùng....Tùng...Tùng....

Vy về chỗ với tâm trạng tốt hốn với lúc đầu đến lớp. Mọi ngoài ở trong lớp đều im lặng không nói lời nào, bởi chỉ cần hé miệng nói một câu thôi là cờ đỏ đứng ở bên ngoài cửa sổ lớp sẽ ghi tên luôn và ngay lập tức vào trong sổ cờ đỏ. Im lặng là vậy, vốn dĩ giờ truy bài là để học nhưng mà có học hành gì đâu. Hầu như tao lăn ra ngủ, đứa thì chơi, đứa thì ngồi ngẩn người nhìn vào hư không như kiểu giống như khi Bác Hồ ở trong tù ấy người thì ngồi nhốt trong song sắt nhưng tâm hồn thì lại được bay bổng ở tít trên tật cũng trăng. Thơ,ca thật là lãng mạn. Những một số khác thì ngồi kẻ giấy chơi X-O với đứa hên cạnh. Đúng là tuổi trẻ tràn đầy sức sống

- Mọi thứ cứ đỗi bình yên, biển lặng thế nào khiến cho mình có suy nghĩ rằng là quay ngược thời gian quy ngược lại quá khứ như này thì không nghĩ là quá tệ

Vy cứ thế bất giác bởi sự bình yên đến lạ thường này mà hai con người lại nhắm lại ngục xuống bàn ngủ từ lúc nào không hay. Mặc dù biết rằng là sự bình yên nay sẽ không kéo dài được bao lâu nhưng nó khiến cho trạng thái cơ thể được tốt hơn lúc trước

—————15 phút sau—————

Đứng bên cạnh một bạn nữ đã dùng sức lực yếu ớt của mình để gọi Vy thức dậy đi tập thể dục đầu giờ của trường

- Này! Vy ơi mày dạy đi, ngủ say qua vây, dậy đi tập thể dục kìa mày, mày mà không dậy đi xuống dưới sân tập là cờ đỏ nó ghi mày vào trong sổ luôn ấy

Ồ hoá ra người đó là mẹ Trinh một người chị em tương lai tốt của Vy

- Mọi người lúc nãy gọi Vy dậy đi chị là Trinh một người bạn cùng lớp, ghiền tại thì lạnh lùng với mẹ vậy thôi..

- Mày còn ngẩn người đi ra ở đó làm gì nữa, mau có chân lên không là vĩnh biệt cụ luôn đấy

- Ờ…rồi…rồi đến đây…đến đây đợi tao

Vy với Trinh chạy mau mải xuông dúi sân trường để thập thẻ dục đầu giờ. Vy chạy xuống với dáng vẻ hơi lúng túng một tí, vì không nhớ ra là mình đứng đâu. Đã một tuần trôi qua rồi nhưng chắc còn mơ ngủ nên hiện tại chưa lấy được ý thức mình nên đứng đâu nữa, chỗ nào mới là chỗ của mình

Thấy Vy như vậy, người đứng sau Vy đó là Trang lên tiếng nhắc



- Ê! Vy chỗ mày đứng ở đây này...nhanh đứng vào hàng đi nếu không lại muộn tập bây giờ

- OK! Cảm ơn bạn tốt

Vy trong trạng thái mơ ngủ bước từng bước vào hàng. Vì chiều cao có hạn nên có vẻ như Vy đứng thứ 6 từ đầu hàng xuống. Bởi đúng ở bị trí cao cao như vậy nên nếu như không tập được động tác nào cũng quê phải biết. Nhớ thì nhớ mà quên là quên hẳn luôn, Vy cứ tập bừa khua tay múa chân đúng được động tác nào thì đúng. Tùng…Tùng…Tùng…Cắc…

Tập thể dục đầu giờ đã kết thúc sau 5 phút. Tiết một đầu giờ gần như đã bắt đầu. Lớp học nhốn nháo nói chuyện rôm rả, lúc này cô giáo tiết 1 dạy địa lí đầu tiên vẫn chưa có mặt ở trên lớp. Vy lúc này mới bắt đầu tỉnh ngủ, ngồi dậy thẳng lưng tựa vào chiếc bàn phía sau, mắt nhìn vào hư không một lúc lâu với cặp mắt đờ đẫn của người tỉnh ngủ mới thức dậy một cách ép buộc không tự nguyện từ tác động vật lí bên ngoài.

- Hầy! Không biết vì sao mình lại buồn ngủ thế không biết. Đây là lần đầu tiên sau mười hai năm mình ngủ mà không cần phải suy nghĩ về bất kì cái m* gì hết. Có lẽ một phần là do mình bắt đầu hoạt động lại cái cơ thể mềm nhũn này, một tuần điều này khiến các cơ, khớp tay chân được dãn, nở. Và tất nhiên cơ dãn, nở sau lâu ngày không tập luyện rồi tự nhiên hăng hái luyện tập như này nó sẽ khiến cho cơ thể trở nên mệt mỏi hoàn toàn thân.

Đang tự kỉ một mình thì đằng sau có một tiếng giùm xuất một người có giới tính nam

- Vy ơi! Xuống đây chơi cờ vua không? Tao muốn solo lại với mày. Lẫm trước để mày thắng là nhường mày vậy thôi. Hôm nay tao sẽ chơi thật, lần này tao sẽ không nhường mày vì mày là con gái nữa đâu

- Oh! Bạn Lòng đấy à. Bạn muốn solo với mình hả?

- Ừ, đúng rồi, mày có đồng ý không thì bảo. Nếu không đồng ý là mày sợ đúng không?

- Nguyễn Hoàng Long tương lai sau này của nó sẽ có rất nhiều em theo. Nhưng rồi nó cưới vợ, vợ nó xinh lắm, đứa con của nó cũng rất nhỏ nhắn và đáng 'ghét' nữa

- Này, ngây ra đó làm gì! Có mau trả lời đồng ý hay không đồng ý đây. Mày sợ rồi còn chứ gì nữa

Long cười với vẻ mặt đắc ý. Nhưng cười thì cứ cười chứ trình độ cà khịa của Vy cũng không có theo tiếng cười đó mà xấu hổ bay đi mất đâu

- Chơi cờ vua hả? Mày chắc chưa, hôm nọ chơi 5 ván thua cả năm đấy, đa bị hành cho như thế rồi mad vẫn muốn đòi chơi sao…

-
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.