Đem người phụ nữ đã c.h.ế.t khâu lại từng chút, rồi chôn cất. Cô ngồi ở đó cả đêm, chờ đến sáng sớm hôm sau, mưa tạnh hẳn. Cả người ướt sũng, mới chậm rãi rời đi.
Lúc đó bao nhiêu tuổi nhỉ? Mười tuổi? Mười một tuổi? A, cô đã sống mấy vạn năm, những chuyện đó sắp bị cô quên mất rồi. Bây giờ, lại vì chuyện này, mà một lần nữa đào lại đoạn ký ức đó.
Ánh mắt Tô Yên nhìn cảnh tượng xé xác kia. Vẫn luôn không hề động đậy.
Cho đến khi, những người điên cuồng ôm hận kia, rốt cuộc dần dần lấy lại lý trí. G.i.ế.c c.h.ế.t kẻ mình căm hận, thở hổn hển từng ngụm, chật vật chạy ra ngoài.
Phần lớn người đã đi. Cũng có một bộ phận rất nhỏ, lại ngồi trước mặt những người đã c.h.ế.t, cười ha hả. Cười đến nước mắt cũng chảy ra, ngã trên mặt đất vẫn còn đang cười. Ước chừng các cô không muốn rời đi. Bị tra tấn thành bộ dạng người không ra người như hiện giờ. Còn có thể đi đâu được nữa.
Tô Yên thu hồi tầm mắt. Buông tay ra. Con d.a.o găm tuột xuống, rơi xuống đất. Loảng xoảng một tiếng. Dao găm va chạm với mặt đất, phát ra âm thanh giòn tan. Tí tách, tí tách, m.á.u theo ngón tay nhỏ giọt xuống đất.
Cô xoay người, bắt đầu đi ra ngoài. Nhưng khi đi đến cửa, chân run lên, giây tiếp theo liền muốn quỳ ngã xuống đất. Tần Tình Nguyệt vội vàng duỗi tay: “Thiếu gia!” Giọng nói lo lắng hô một tiếng, đỡ lấy Tô Yên.
Trên người Tô Yên, dính hơn phân nửa vết m.á.u của kẻ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nam-chinh-hac-hoa-cu-muon-chiem-kich-ban-cua-toi/4691812/chuong-424.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.