“Muốn em mãi mãi ở bên cạnh anh, mỗi ngày đều có thể ‘ăn’ em một lần.”
Lời nói tràn ngập d.ụ.c vọng, dứt lời, hắn cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mại kia.
Bên ngoài phòng.
Tiểu Hồng chạy nhảy khắp nơi, mệt rồi thì muốn về phòng ngủ tìm Tô Yên chơi.
Ai ngờ vừa đến cửa đã nghe thấy những tiếng rên rỉ ái muội từ bên trong vọng ra.
Tiểu Hồng lắc lắc đầu, vẻ mặt mờ mịt.
Ting Ting Tang Tang - vui lòng không mang đi nơi khác
Nó lại gần, muốn nghe cho kỹ hơn.
Cổ Vương: “Mắng mắng mắng mắng!”
Đồ ngốc, mi lại gần thế làm gì? Ra ngoài chơi thêm vòng nữa đi!
Tiểu Hồng nghi hoặc: “Tê tê tê tê tê?”
Tại sao? Nhưng ta muốn tìm Tô Yên chơi mà.
Cổ Vương vừa nghe là biết ngay Tiểu Hồng chưa từng thấy, cũng chưa từng trải qua chuyện này.
Nó lười giải thích, bèn nói qua loa một câu:
“Mắng mắng mắng mắng mắng mắng mắng mắng!”
Donner đang ở trong đó, mi vào bây giờ Tô Yên cũng không chơi với mi đâu, mà còn có khả năng bị Donner c.ắ.n cho vài phát đấy.
Nhắc đến Donner, Tiểu Hồng lại nhớ đến bốn cái lỗ trên đuôi mình.
Tuy đã lành hẳn, nhưng nó đã để lại di chứng tâm lý.
Nó lặng lẽ rụt đuôi lại.
Rồi lủi đi chỗ khác.
Nhiều năm sau.
Dân làng xung quanh đều biết, trên núi có một tòa lâu đài cổ, trong đó có một nàng công chúa. Nàng công chúa sống cùng một chàng hoàng tử tuấn tú.
Và họ luôn yêu thương nhau.
Vài thập kỷ sau, họ cùng nhau qua đời và được chôn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nam-chinh-hac-hoa-cu-muon-chiem-kich-ban-cua-toi/4691658/chuong-270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.