Ngày Dạ Lý đặt chân bước qua cánh cổng sắt thật lớn của dinh Thống đốc là một ngày mưa nặng hạt.
Nhìn cơ ngơi đồ sộ trước mắt, đây không khác nào là một pháo đài đang giam cầm người thương của ả, một chiếc lồng son đẹp đẽ nhưng không thể làm vàng anh hạnh phúc nếu nó không được tự do sải cánh.
Đứng trước dinh thự này, Dạ Lý cảm thấy bản thân mình nhỏ bé vô cùng, tuy nhiên quyết tâm trong ả thì to lớn hơn bao giờ hết. Ả sắp sửa gặp lại Nam Sa, không có lí do gì để sợ hãi, mặc dù đôi tay ả đang vô thức run rẩy.
Chợt, tiếng thúc giục của người quản gia khiến Dạ Lý giật nảy mình sực tỉnh.
Bà ta là một người phụ nữ trung niên mặc váy áo màu tím sẫm, bà có đôi mắt và mái tóc nâu như hạt dẻ, toàn bộ đường nét trên gương mặt đều là phương Tây nhưng lại nói tiếng An Nam rất sỏi.
Ả nối gót ba mươi cô hầu gái vào bên trong dinh thự của dòng họ Yves từ cửa sau, lối đi dành cho những kẻ có thân phận thấp kém, những kẻ không xứng đáng bước trên con đường mà người nhà Thống đốc bước đi.
Những việc sau đó đối với Dạ Lý hoàn toàn mờ mịt, bởi vì tâm trí ả cứ mãi vẩn vơ nghĩ về Nam Sa. Cho tới khi bà quản gia sắp xếp vị trí phục vụ của họ thì Dạ Lý mới bắt đầu chú ý, đáng tiếc ả lại không được làm công việc hầu cận bên người nhà Yves mà phải xuống bếp làm việc bưng bê.
Đoạn, bà quản gia nói một lời khiến Dạ Lý không thể nào không dao động: "Đã bước vào dinh Thống đốc thì phải biết thân biết phận, làm tốt công việc của mình, trung thành tuyệt đối trước khi không còn mạng để trung thành! Và, bởi vì tiểu thư Lenna Yves vừa trở về cách đây không lâu, vậy nên tất cả các cô đều phải hết sức cẩn trọng tác phong khi phục vụ cô ấy. Tiểu thư là một người rộng lượng nhưng cũng nghiêm khắc, đừng bao giờ làm phật lòng cô ấy nếu không muốn chọc giận đến ngài Draco và Victor, hiểu?"
"Dạ, thưa bà quản gia!" Tất cả đều đồng thanh.
Không một ai nhận ra chất giọng nghèn nghẹn của Dạ Lý.
Vừa trở về cách đây không lâu, là một người rộng lượng, đừng bao giờ làm phật lòng cô ấy nếu không muốn chọc giận đến Victor...Victor Yves?...Nam Sa, lẽ nào tiểu thư Lenna Yves đó chính là em?...
Nội tâm Dạ Lý đã như bão tố, hận mình không thể ngay lập tức chạy đi tìm nàng, rõ ràng bây giờ đang ở cùng một địa điểm nhưng lại phải cắn răng nhịn nhục không thể tương phùng, thử hỏi làm sao không đau đớn?
Không được, mình phải bình tĩnh! Đã đến tận đây rồi, không thể để mọi sự thất bại trong lúc này được...
Nghĩ vậy, Dạ Lý đành dằn xuống cơn sóng động trong lòng.
Sau đó, lần lượt Tâm được phân công đến phòng giặt ủi, Hai Mươi Ba thì làm công việc quét dọn dinh thự, còn cô gái tên Tư Lệ mới quen hay nói cười kia thì xem chừng may mắn hơn, cô được giao cho việc phục vụ...tiểu thư Lenna...
...
Đêm ấy, Dạ Lý nằm trên giường trằn trọc mãi, ả càng cố vỗ giấc thì tâm trí lại càng nặng nề hình bóng Nam Sa.
Trở mình không biết bao nhiêu lần, rốt cuộc vẫn không nhịn được mà choàng khăn đi ra ngoài hít thở, hi vọng gió đêm lạnh buốt có thể làm ả tỉnh táo hơn để thoát khỏi mớ tơ vò rối rắm này.
Dãy phòng ngủ của người hầu nằm ở một góc khuất đằng sau dinh thự, xung quanh nó được bao bọc bởi một vườn hoa. Bấy giờ, Dạ Lý chọn một chỗ yên tĩnh nhất mà ả cho rằng sẽ ít người chú ý để ngồi xuống suy ngẫm.
Ngẩng mặt lên, ả thấy đằng xa xa không chỉ có khoảng trời đêm cao rộng mà còn có cả những toà kiến trúc to lớn thuộc về dinh thự, phần mà nếu không được cho phép thì ả không thể xâm nhập, nhưng nơi đó lại có Nam Sa, cô gái của ả.
Dạ Lý giơ tay lên giữa khoảng không, cứ như thể ả muốn nắm lấy bàn tay của nàng. Tiếc rằng bây giờ chỉ có sương đêm bầu bạn, còn hơi ấm quen thuộc của Nam Sa đã không truyền tới nữa...không còn nữa...
"Không ngủ được à?"
Dạ Lý giật mình, vội nhìn về hướng phát ra tiếng nói.
Hóa ra đó là Tâm...
"Ừm, tôi có chút khó ngủ." Ả gượng cười.
Tâm khẽ khàng bước tới ngồi xuống bên cạnh Dạ Lý, cô ngửa mặt hít sâu vào một hơi, cảm nhận mùi hương hoa lá và cỏ đất sau cơn mưa tinh khiết đến lạ.
"Tôi biết Dạ Lý nhớ cô ấy nhưng nhất định phải kiềm chế. Nếu chúng ta bị phát hiện thì chỉ có một con đường chết! Đừng nghĩ rằng Nam Sa sẽ cứu được Dạ Lý chỉ vì có mối quan hệ cha con với Victor Yves. Dòng họ này là một động sói không hơn không kém."
Dạ Lý trầm ngâm, đáp: "Tôi hứa sẽ không bốc đồng, tuy nhiên mục đích duy nhất khiến tôi sang Pháp là để tìm em ấy. Tôi sẽ không bao giờ quên nó!"
Tâm gật nhẹ: "Chúng tôi có được tập tài liệu, Dạ Lý tìm lại được Nam Sa, đôi bên cùng có lợi."
Dạ Lý khẽ cười, song cả hai im lặng hồi lâu, lát sau ả mới lại lên tiếng, có chút suy tư, hỏi: "Tâm có nghĩ rằng Nam Sa chính là tiểu thư Lenna Yves không?"
"Có thể lắm chứ." Tâm nhàn nhạt đáp.
"Lenna, cái tên nghe lạ quá. Ý tôi là...tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày Nam Sa lại trở thành một cô gái tên Lenna, mặc dù có lẽ nó hợp với em ấy...có lẽ..."
"Nếu cô ấy thay đổi, Dạ Lý nghĩ sao?"
Câu hỏi này của Tâm khiến ả bất giác ngẩn người.
"Ý Tâm là gì?"
"Ý tôi rõ ràng vậy mà? Giả sử Nam Sa thay đổi, cô ấy thích cuộc sống ở đây, thích sự xa hoa này, vậy Dạ Lý nghĩ sao? Nào nhìn đi, dinh thự này còn đồ sộ hơn cả một cung điện, cô ấy chính là công chúa khi ở đây! Dạ Lý nghĩ Nam Sa sẽ muốn quay về đất nước đang oằn mình vì chiến tranh của chúng ta?"
Điều mà Tâm nói nghe sao khủng khiếp quá, còn hơn cả một phát súng vừa bắn thẳng vào trái tim Dạ Lý.
Tuy nhiên, hình ảnh của nàng trong bộ áo bà ba sờn cũ với một nụ cười tươi như ánh thái dương lại hiện ra. Dạ Lý chậm rãi nhắm mắt, liền đó mái nhà tranh ở quê hương và bóng dáng Nam Sa đang đứng quét sân bên giàn mướp hương bừng trỗi dậy.
Đó là Nam Sa, cô gái có mái tóc bạch kim và đôi mắt xanh biếc tựa màu trời nhưng lại mang chất giọng đặc sệt miền Tây. Cô gái không ham danh lợi, vô cùng hiếu thảo và đầy lòng tự trọng, cô gái chất phác đã khiến ả cam tâm tình nguyện rơi vào lưới tình.
Cô gái ấy không thể nào thay đổi.
Phương Nam chính là quê nhà của ả và nàng, Nam Sa tuyệt đối sẽ không chối bỏ, ả tin chắc là như vậy!
"Không, Nam Sa sẽ không thay đổi."
"Dựa vào đâu mà Dạ Lý lại dám chắc chứ?" Tâm có hơi khinh mạn, cười nhạt.
"Dựa vào đó chính là Nam Sa."
Dạ Lý nhìn thẳng vào mắt Tâm khi ả nói ra câu này, chỉ thấy trong đó là cả sự bối rối lẫn kinh ngạc.
"Tôi..."
"Ngày mai không cần dậy sớm làm việc nữa nhỉ!?"
Cả hai giật mình quay phắt lại, kia chính là bà quản gia đang cầm trên tay ngọn đèn dầu, lạnh lùng đứng nhìn họ.
"Xin lỗi thưa bà!" Tâm kéo tay Dạ Lý đứng dậy: "Vì lạ chỗ nên chúng tôi khó ngủ."
Im lặng quan sát cả hai một lúc, khi không khí đã nghẹt thở đến tận cùng thì rốt cuộc bà quản gia mới chịu lên tiếng.
"Không có lần thứ hai, hiểu?"
"Dạ chúng tôi đã hiểu!" Cả Tâm và Dạ Lý cùng đồng thanh.
Song, hai cô gái vội chạy về phòng ngủ của mình, bỏ lại sau lưng là ánh mắt không rõ tâm tư của bà quản gia đang âm thầm dõi theo.
...
Mặc dù đêm qua mãi đến tận khuya Dạ Lý mới có thể chợp mắt nhưng tờ mờ sáng hôm sau, khi mặt trời còn chưa ló dạng ả đã phải thức dậy theo tiếng chuông thúc giục.
Cùng với tất cả những cô hầu gái khác bắt đầu một chuỗi các hoạt động vệ sinh cá nhân, thay trang phục và ăn sáng như một thứ máy móc được người ta chế tạo để vận hành trơn tru. Không sai một li, không nói một lời, tất cả đều phải nhanh chóng trong sự tĩnh lặng.
Dạ Lý bề ngoài răm rắp thực hiện theo nhưng sâu trong lòng đã không ngừng mắng chửi. Lúc trước ả còn là cô hai nhà Đốc phủ cũng chưa đến mức đối đãi với người hầu khắc nghiệt như này, ở đây đúng là đã nâng nó lên thành một tầm cao mới đầy kinh dị.
Sau khi thực hiện xong hết thảy chuyện cá nhân, ả cùng với những người hầu được phân công từ hôm qua đi về phía nhà bếp để bắt đầu phụ việc.
Nhà bếp của dinh Thống đốc là một nơi lớn khủng khiếp, sức chứa có thể lên đến gần trăm người chứ không ngoa. Nơi đây đầy đủ tất cả những loại thực phẩm và công cụ nấu nướng, lúc chưa bước vào mà hương thơm sực nức đã xộc thẳng vào mũi của ả, để rồi khi vào trong thì lại càng ngỡ ngàng hơn trước guồng quay công việc ở đây.
Dạ Lý theo sự phân công của tay bếp phó người An Nam mà bắt đầu việc cắt rau củ và bưng bê lau dọn các kiểu. Từ khi đặt chân vào căn bếp này ả chưa có được giây phút nào thảnh thơi, tất cả đều như là một cuộc chiến phải chạy đua với thời gian để kịp mang lên bữa sáng cho gia đình Thống đốc.
Cho đến khi tiếng chuông lại vang lên lần nữa thì tất cả những phần ăn được đặt trên những chiếc khay bằng bạc đều đã nằm yên vị trên bàn cả rồi. Liền đó có nhóm của những cô hầu gái trực tiếp phục vụ cho gia chủ tới để mang đi, trong đó Dạ Lý thấy cả Tư Lệ.
Dạ Lý âm thầm quan sát cô, ả thấy Tư Lệ bưng chiếc khay có phần soup và một tách cà phê sữa, đoán chắc rằng đây chính là dành cho Nam Sa.
Em ấy uống cà phê sữa vì em ấy nhớ mình? Phải rồi, Nam Sa biết thức uống mình yêu thích nhất chính là cà phê sữa, vậy nên em ấy mới uống nó, Nam Sa nhớ mình...em ấy nhớ mình!!!...
Nghĩ đến đây vừa mừng lại vừa chua xót, nước mắt cứ muốn chực trào chảy ra.
Dạ Lý tính toán, chỉ cần ả thân thiết với Tư Lệ, khéo léo chọn lúc thích hợp để thăm dò cô ấy về chuyện Nam Sa, biết đâu sẽ nhanh chóng gặp lại được nàng. Sau đó ả có thể yên tâm phụ giúp Tâm và Hai Mươi Ba tìm ra tập tài liệu, rồi cả bốn người họ sẽ cùng lên tàu trở về quê hương.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]