Chương trước
Chương sau
Từ lâu lắm rồi Hồng Lệ đã không mơ thấy Victor Yves, người mà thuở nào bà từng gọi với cái tên thân mật là Scott.

Nhưng đêm nay bà lại mơ thấy gã rồi.

...

"Cô gái, em...thật xinh đẹp, em tên là gì vậy?..."

"Em tên Lệ, Hồng Lệ. Còn ngài thì sao ạ?"

"Tên em đẹp quá! Còn tôi là Victor, nhưng em hãy gọi tôi là Scott nhé? Chỉ Scott thôi."

"Dạ, thưa ngài Scott! Tiếng An Nam của ngài khá quá, học có khó không ạ?"

"Không khó lắm, tôi vẫn đang trau dồi thêm. Giờ lại càng muốn nói thật tốt để có thể trò chuyện với em về nhiều điều thú vị hơn nữa."

...

Hồng Lệ vẫn nhớ cái dáng vẻ mặt đỏ như gấc ấy của Victor Yves khi gã lần đầu tiên làm quen với mình.

Trên cánh đồng, hôm ấy lúa chín thơm sực nức mũi, giữa một khoảng trời bao la, người thiếu nữ mồ côi chân lấm tay bùn Hồng Lệ đã tương ngộ cùng con trai cưng của một Thống đốc người Pháp, con trai của dòng họ Yves đầy danh giá.

Rất nhanh, đôi tình nhân trẻ đã cuốn lấy nhau giống như bất kỳ cặp đôi diễm tình nào bước ra từ tiểu thuyết.

Victor Yves không thể nào ngờ rằng chuyến chu du trải nghiệm công việc của một viên sĩ quan cai trị An Nam lại khiến gã phải lòng một người con gái bản địa.

Còn Hồng Lệ, năm đó không thể nào ngờ rằng sự việc này lại chính là cú đả kích lớn lao nhất cả cuộc đời của Nguyễn Thị Quý, cô gái với trái tim trong sáng như giọt sương mai đã tình nguyện trao trọn cho mình.

Victor Yves ở mảnh đất này ban đầu còn rất độ lượng, gã cảm nhận xứ sở và con người nơi đây bằng ánh mắt của một lãng khách đến từ nước Pháp xa xôi. Ấy thế nhưng chế độ thực dân và cả cái suy nghĩ về dòng máu thượng đẳng đã khiến gã thay đổi.

Không biết không hay Victor Yves lại trở nên vô cùng độc tài, gã hà khắc với những ai không mang màu da trắng, ngoại trừ Hồng Lệ, người yêu của gã, người sẽ vĩnh viễn được xem là ngoại lệ của cuộc đời gã.

Tuy nhiên Hồng Lệ dường như lại không vừa lòng khi gã bắt tay vào nhiệm vụ cưỡng chế đất đai ruộng vườn của dân chúng nơi đây. Hồng Lệ dần trở nên trầm mặc, nhưng bà không biết được đó là trách nhiệm của một người sĩ quan, gã không thể chỉ vì một cô gái mà đánh mất đi danh dự của quân nhân nước Pháp.

Gã càng ra tay đàn áp thì Hồng Lệ lại càng kiệm lời với gã hơn, không biết cách nào để dỗ dành người đẹp. Vậy nên đêm đó, gã đã to gan dùng cái cách của dân phương Tây mà dỗ dành tình nhân của mình.

Hồng Lệ, cũng đã không từ chối.

Nhưng mà...

...

"Chị, chị sao vậy? Tỉnh dậy đi!" Nguyễn Thị Quý sốt ruột vỗ vỗ nhè nhẹ vào gương mặt Hồng Lệ, cố lay tỉnh bà khỏi cơn hoảng loạn trong giấc ngủ.

"Đừng...em, xin em hãy tha lỗi cho tôi!..." Hồng Lệ choàng dậy, nhịp thở dồn dập còn mồ hôi lạnh thì tuôn ra như tắm.

Vừa chạm phải ánh mắt của Nguyễn Thị Quý thì bà đã vội ôm chầm lấy đối phương.

"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi...tôi không muốn đâu...tôi không muốn điều này..."

Nguyễn Thị Quý không hiểu gì cả nhưng bà vẫn là nhẹ nhàng xoa dịu Hồng Lệ, để người ta dựa vào thân mình mà trấn an.

"Chị gặp ác mộng sao? Đừng sợ, có em ở đây rồi, em sẽ đuổi ác mộng đi cho chị, như ngày xưa vậy, nhớ không? Em đã ở đây rồi."

"Không, tôi..."

Bấy giờ, Hồng Lệ giật mình sực tỉnh, bà muốn đẩy Nguyễn Thị Quý ra, tránh thoát cái ôm ấm áp này.

"Đừng, đừng đẩy em đi khỏi chị nữa. Làm ơn đấy, dù là núi đao biển lửa, khổ cực ra sao xin hãy cứ để em bên cạnh chị." Giọng Nguyễn Thị Quý lạc đi vì nghẹn.

"Nhưng tôi không xứng đáng đâu."

"Chị xứng, lúc nào chị cũng xứng cả!"

Đoạn, Nguyễn Thị Quý mỉm cười, nụ cười này mang theo nước mắt suốt nửa cuộc đời cam chịu của bà, từng giọt từng giọt rơi xuống thấm đẫm vào tâm hồn Hồng Lệ làm đau rát vết thương bị chôn vùi sâu kín đã lâu.

Bà đan tay, siết chặt lấy bàn tay Hồng Lệ, nói: "Chúng ta sẽ cùng đưa Nam Sa trở về, chị đi đâu, quyết định điều gì, em đều sẽ nghe cả. Lần này chị không thể bỏ em lại nữa đâu."

Bấy lâu nay Hồng Lệ sống trong tĩnh mịch, trái tim bà như bị phủ một màn sương mờ đục, gắng gượng sống sót qua ngày chỉ bởi vì đã sinh ra Nam Sa. Ngần ấy năm hiểu thấu tình mẫu tử cũng chính là ngần ấy năm bà mai táng tình yêu của đời mình.

Yêu đương, từng ngỡ như nước đã trôi qua cầu không cách chi ngược dòng trở lại.

Nhưng giờ đây, Nguyễn Thị Quý đang ở bên cạnh là sự thật, bà muốn đi theo Hồng Lệ suốt cuộc đời cũng chính là sự thật, không phải giấc mơ mà biết bao nhiêu đêm dài trăn trở.

"Cuộc đời tôi đã tan nát rồi, còn làm khổ em nhiều năm như vậy, đó là tội nghiệt tôi không thể nào tha thứ cho chính mình. Còn cả hai đứa con của chúng ta, tôi..."

Chợt, Nguyễn Thị Quý áp môi mình vào đôi môi Hồng Lệ chặn đi lời đối phương đang nói.

Đến khi tách rời mới kiên định thầm thì bên tai Hồng Lệ bảo rằng: "Khi Nam Sa trở về bên Dạ Lý, em sẽ trở về bên chị, mình...làm lại từ đầu đi?"

Thẳng thắn quá, Dạ Lý chính là thừa hưởng cái tính cách quyết liệt này từ Nguyễn Thị Quý rõ chẳng sai.

Làm lại từ đầu ư?...

Hồng Lệ không dám đáp.

Bà lặng lẽ nhìn xuống bàn tay mình đang được Nguyễn Thị Quý siết chặt. Đột nhiên, sâu bên trong nội tâm có tiếng nói chính mình vô thức vang lên Mày còn định để em ấy chờ đến khi nào? Đã mất nửa đời người rồi, đồ ngốc nghếch!

"Quý, đợi tôi đưa Nam Sa an toàn trở về rồi chúng ta sẽ rời khỏi nơi đây, thực hiện lời hứa xưa còn dang dở nhé? Đợi tôi, thêm một chút nữa thôi."

Dứt lời, Hồng Lệ kề môi hôn lên trán Nguyễn Thị Quý, hơi ấm và xúc cảm thuở ban đầu nay lại được sống dậy thêm lần nữa.

Nhận được lời chấp thuận mà ngỡ rằng còn đang mơ, Nguyễn Thị Quý không dám tin vào tai mình, ngẩn ngơ nhìn Hồng Lệ.

"Chị...chị nói, thật không? Em..."

Lần này là đến phiên Hồng Lệ dùng môi chặn lời Nguyễn Thị Quý.

Hai người triền miên quấn quýt, nhớ nhung khôn xiết chỉ có thể trút cạn vào nụ hôn sâu đậm này.

Đến khi hơi thở khó thông mới quyến luyến tách rời, Hồng Lệ bấy giờ ôm Nguyễn Thị Quý trong lòng, đột nhiên cảm thấy mười mấy năm qua chỉ như là chớp mắt. Người xưa còn đó, tình cũ vẫn đây, dung nhan thuở thiếu thời trong mắt nhau chưa từng phai nhạt.

Nguyễn Thị Quý mừng đến nỗi bật khóc thành tiếng, không khác nào nàng con gái ngày xưa yêu ghét buồn giận đều có thể thoải mái thể hiện hết ra bên ngoài.

Thời gian qua làm một bà hội đồng ăn trên ngồi trước, ra vẻ vững chải, làm, đã làm đến chịu không nổi nữa rồi.

Hồng Lệ biết Nguyễn Thị Quý rất mệt mỏi, bây giờ mới có thể trút ra với mình, bèn dùng tay áo nhẹ nhàng lau nước mắt cho đối phương, lại dịu dàng nói với bà rằng: "Từ nay tôi sẽ chăm sóc cho em."

Nguyễn Thị Quý nghe được lời này mà trái tim không khỏi thổn thức, thẹn thùng nhìn làn da trên bàn tay mình đã có dấu vết của thời gian, đáp: "Em đợi câu này của chị, đã đợi đến già đi mất rồi..."

"Không già, em vẫn đẹp như ngày đầu tiên chúng ta gặp gỡ."

"Chị vẫn nhớ ngày đầu chúng ta gặp gỡ sao?"

"Mùa Xuân năm 1922, chiều hôm đó cô út ngang qua thấy trong nhà tôi không có mai để chưng Tết nên đã tự mình mang mấy nhánh mai đến tặng. Mặc dù mối quan hệ chỉ là chủ đất và tá điền, thế nhưng kể từ hôm đó trở đi chúng ta đã trở thành bạn bè và rồi là người thương của nhau. Ân tình sâu nặng, tôi không dám quên."

"Chị..."

"Đừng khóc, chúng ta sẽ làm lại từ đầu."

Chúng ta, sẽ làm lại từ đầu...

...

Đêm hôm đó Nguyễn Thị Quý đã ngủ lại bên cạnh Hồng Lệ, mười mấy năm qua đây mới là giấc ngủ an ổn nhất của bà.

Rốt cuộc cũng có thể buông xuống tảng đá đè nặng trong lòng rồi.

Chỉ là đến trưa ngày hôm sau, không ngờ người mang giấy tờ nhà và ruộng vườn tới lại chính là Victor Yves.

Đây là cuộc hội ngộ giữa gã và Hồng Lệ sau mười mấy năm dài cách mặt, cũng chính là lần đầu tiên Nguyễn Thị Quý gặp gỡ tên đàn ông đã từng cướp đi mất người thương của mình.

Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.