Ngoài vườn, nắng chiếu xuyên qua kẽ lá làm long lanh thêm mắt mi thiếu nữ, hai người đứng cạnh bên nhau dưới tán của một cây mận. Mùa này, mận ra trái xum xuê nhìn mà thấy ham, mảnh đất trù phú phương Nam đã chăm bón cho không biết bao nhiêu loài cây ăn quả thế này, người phương Nam nghèo vật chất xa hoa nhưng cây trái và tôm cá thì ê hề đầy ắp.
Thiên nhiên vẫn luôn ưu ái cho phương Nam sản vật bạt ngàn nhưng vào thời ấy lại không thể ưu ái cho nơi đây thoát khỏi ách cai trị thực dân. Bởi vậy lúc bấy giờ không thiếu gì dân khổ mặc dù họ đang sống ở tại xứ mình, ở trên chính đất mình.
Dạ Lý ngước lên cây mận, nhìn mấy chùm mận trĩu quả trên cao đỏ tươi chín mọng mà không khỏi cảm khái. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ làm sao hai người có thể hái được nó đây?
"Chúng ta làm gì bây giờ, Sa?"
"Thì hái mận thôi, để em hái cho chị xem."
Nam Sa cười với ả rồi nàng tiến lại cây mận vươn tay nắm cành trèo lên. Dạ Lý chứng kiến mà phát hoảng trong bụng, vội vàng ngăn cản, ả kêu lên.
"Trời đất! Em có một tay thôi mà muốn leo cây hái mận, không sợ té sao? Thôi bỏ đi mà."
Khi ả kêu thì nàng đã rướn người leo lên một cành tương đối thấp rồi, Dạ Lý đứng bên dưới níu lấy ống quần Nam Sa không cho nàng leo tiếp.
"Không sao đâu chị, em leo riết quen rồi, một tay vẫn thăng bằng được. Vả
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nam-ai/3311134/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.