Lại nói về phía Dạ Lý và Nam Sa, sự tức giận làm cho nhịp bước của ả mỗi lúc một nhanh hơn, mặc kệ Nam Sa có cố gắng chạy theo năn nỉ thế nào.
Ả ghét bản thân bị phớt lờ, ả ghét cái cách Nam Sa ngó lơ ả, tại sao nàng có thể ngó lơ ả như vậy kia chứ?!
"Cô hai!"
Tiếng gọi của Nam Sa lạc đi trong bất lực, không phải nàng không đuổi kịp ả, chỉ là Dạ Lý cố tình tránh né khỏi nàng, mỗi cái nắm tay níu kéo đều bị ả phũ phàng hất ra.
Lúc băng qua đường, Nam Sa vì chỉ chú ý vào mỗi mình Dạ Lý nên suýt chút nữa đã bị xe tông. Bấy giờ, ả mới chịu chậm bước đợi nàng, để nàng có cơ hội bày giải.
"Cô hai ơi, con xin lỗi, cô đừng đi nhanh như vậy thật nguy hiểm quá..."
Buồn cười thật, là ai đã phớt lờ ả? Ngẩn ngẩn ngơ ngơ còn tỏ ra lạnh nhạt với ả? Bây giờ lại còn sợ ả bị nguy hiểm cái gì?
"Cô hai ơi, con sai lỗi gì thì cô la cô rầy nhưng đừng thế này có được không?..."
"Thế này là thế nào?"
Dạ Lý cau mày bực dọc nhìn thẳng mặt Nam Sa, ả thấp hơn nàng như vậy, bây giờ đối diện với nhau trong tình cảnh này trông giống như mèo nhỏ giương nanh múa vuốt với hổ lớn, có điều lửa giận toát ra từ con mèo này cũng không hề dễ dàng dập tắt.
"Hôm qua đến giờ mày tỏ thái độ với tao hơi nhiều rồi đó. Sao vậy? Lên Sài
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nam-ai/2677097/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.