Điểm kiểm tra môn toán của Nguyên Ngọc rất thấp, cậu đã bị bố cấm ra khỏi phòng nửa ngày và bắt phải tự học cho đến khi giải toàn bộ 20 câu toán học, chỉ tới tối mới cho cậu xuống ăn cơm.
Tâm trạng cậu lúc này rất tệ.
Đến lớp rồi tinh thần cậu vẫn sa sút như thế. Cậu học trong mơ màng, trong đầu cứ nghĩ mãi đến câu toán cậu không làm được tối qua.
Khi chuông tan học vang lên, cậu cũng không để ý tới.
Trong lớp đã chẳng còn mấy người.
"Không biết làm bài toán sao?"
Trên đầu Nguyên Ngọc vang lên tiếng nói trầm trầm của cậu trai, giọng nói nửa khàn nửa trong khi qua thời kỳ vỡ giọng.
"Cần tôi giúp không?"
Nguyên Ngọc ngơ ngác ngẩng đầu, đầu bút bị cậu vô thức cắn trong miệng, nhìn thấy là Phương Trập cậu vừa xấu hổ vừa không dám đối diện.
Sau sự cố làm rơi tờ đề, đến giờ cậu vẫn thấy tội lỗi và hối hận.
Vậy nên cứ thấy Phương Trập là cậu lại e ngại rồi né tránh vì lo sợ.
Cậu không dám để Phương Trập giảng bài cho mình nên lí nhí từ chối. Sau đó cậu nghe thấy tiếng thở dài, Phương Trập trông khá bất lực: "Thật sự không cần?"
Nguyên Ngọc nghiêng nghiêng đầu suy tư vài giây, rồi vẫn từ chối. Bởi vì cậu nhút nhát nên chưa dám tiếp xúc gần với Phương Trập, còn vì thấy tội lỗi nên không nỡ để anh tốn thời gian vì cậu.
"Được rồi."
"Vậy tôi về trước đây, tạm biệt nhé."
Phương Trập cúi đầu nhìn xuống nói với Nguyên Ngọc như vậy.
Nếu Nguyên Ngọc biết đây là lần cuối mình còn gặp Phương Trập, có lẽ cậu sẽ chẳng từ chối Phương Trập nữa đâu.
Nhưng mà đời làm gì có 'nếu'?. Vậy nên, khi hôm sau đến lớp cậu mới biết, Phương Trập lại chuyển trường đột xuất vào cuối kỳ rồi.
Nguyên Ngọc đờ đẫn ngồi trong lớp, Phương Trập đã chuyển trường, về sau sẽ không trở lại thị trấn nhỏ bé này nữa.
Lúc tin Phương Trập chuyển trường rộ ra, gần như toàn bộ cả trường này đều nuối tiếc, giáo viên tiếc nuối vì một học sinh xuất sắc rời đi, nữ sinh hậm hực, ủ rũ vì nam thần rời đi, bầu trời thanh xuân mơ mộng của mấy nàng cũng vì vậy mà héo tàn, còn các nam sinh lại tiếc hận không thể chơi bóng với Phương Trập nhiều hơn.
Kết thúc buổi học, nhìn phòng học đã không còn bóng người, Nguyên Ngọc đột nhiên muốn khóc.
Cậu bỗng nhớ đến những ngày trước khi cậu lầm lì ngồi trong lớp chậm chạp chưa muốn về nhà. Đều nhìn thấy Phương Trập loạt xoạt giải bài tập, khi cậu rời chỗ chuẩn bị về nhà, Phương Trập mới làm xong bài, cũng chuẩn bị về.
Mỗi ngày đều như vậy.
Một người chậm chạp chưa muốn về, một người siêng năng chăm chỉ giải nốt bài tập trên lớp.
Hoá ra học sinh giỏi lại chịu khó như thế.
Còn bây giờ, Nguyên Ngọc cũng chậm chạp về, nhưng sẽ chẳng còn ai ở lại ngồi trong lớp giải bài tập và về sau cậu nữa.
Sang lớp 12, Nguyên Ngọc cố gắng học thật giỏi. Cho đến khi tốt nghiệp, chỉ lác đác vài học sinh có bằng khen giỏi, chục người tiếp tục học lên đại học.
Số người còn lại người đỗ hay không đỗ đều về nhà làm việc, vì đại học rất tốn kém, bọn họ không thích hợp.
Vả lại, học được cấp 3 là tốt lắm rồi.
Biết chữ biết được nhiều thứ trên trang sách hơn người không đi học, biết tính toán, chỉ vậy thôi là đủ.
Nhưng thực chất, học là học mãi, không thể nói 'vậy là đủ' được. Song đặt mình vào hoàn cảnh khốn đốn, học đến đó là được rồi.
Nguyên Ngọc tốt nghiệp với bằng học giỏi, được học ở trường đại học danh tiếng ở thành phố lớn.
Vì điều này, bố Nguyên phá lệ làm tiệc ăn mừng, hiếm có tươi cười với cậu.
Nguyên Ngọc được mọi người thăm hỏi vây quanh, vừa luống cuống vừa vui mừng.
Cậu chưa từng được mọi người để tâm nhiều thế này như bây giờ, và hiện tại cậu rất vui.
Cậu thầm thì một mình rằng, làm tốt lắm Nguyên Ngọc.
Và... Rất cảm ơn Phương Trập.
Vì anh, cậu mới quyết tâm học thật giỏi, vì anh cậu mới có ý chí học tập.