Đường Vô Y tìm thật lâu cũng không thấy Hoa Diệu Sân.
Giang hồ thật sự rất lớn, muốn tìm một người rất khó, huống chi người này lại là đại sát thủ nổi danh chốn giang hồ. Gần mấy năm qua, thủ pháp hành động của y càng ngày càng bí ẩn, mặc dù hiệu suất rất tốt nhưng cũng rất ít người có thể thấy được hành tung của y, chính thức là một thần long kiến thủ bất kiến vĩ.Biết lời y nói ra không phải đùa, cho nên mới lo lắng. Đời này y còn chưa từng nói ra lời nào quyết tuyệt như vậy. Không nghĩ đến lời vừa nói ra miệng thì lập tức chấp hành kiên quyết như vậy.
Cả đời ngang ngạnh đúng lần này, chỉ để khiến người ta phải chịu đủ thử thách đau khổ.
Nhiều năm hành tẩu giang hồ như vậy, thứ gì cũng chẳng cần nữa. Xem như không nhìn thấy ánh mắt của phụ mẫu chờ mong mình thành gia lập nghiệp, lại càng không muốn nhìn đến sắc mặt hả hê của kẻ nào đó, mắc công kiềm không được xúc động lại đè hắn ra đập cho một trận bầm dập.
Thật là, ‘đệ đệ’ cái gì chứ, chẳng đáng yêu chút nào. Cái tên vô lương tâm nhất Đường Môn nha, đích xác bị gọi như vậy một chút cũng chẳng sai. Hắn chưa trải qua nỗi khổ đau vì tình một ngày nào thôi, nếu có ngày đó chắc chắn mình sẽ hoàn trả lại gấp bội kiểu cười nhạo dễ ghét của hắn.
Không sai, Đường Vô Y là nói đệ đệ của hắn, tam thiếu gia Đường Cát Tường.
Từ lúc Tiểu Diệu bỏ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/na-thi-hau-hoa-khai/2869444/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.