Ngoài song cửa gió gầm mưa rít, dù không bước ra nhưng vẫn biết ngoài trời đang giông tố lạnh lẽo ra sao, nàng nằm trên tấm lông thú gác tay lên trán suy tư. Một lần nữa hồi ức về cuộc trò chuyện cùng Trần Bình Trọng quay lại, câu nói "Ngươi đối với công chúa An Tư là yêu thương" lại vọng vang hiển hiện khiến nàng bất giác cứ phải nhìn sang chiếc giường nơi An Tư đang say giấc.
Thật khó ngủ, thật muộn phiền...
- Hức...phụ hoàng...con...sợ lắm...phụ hoàng...
Gì vậy? Nàng ấy đang nói mớ sao? Là đang gặp ác mộng?
Nàng hất chăn ngồi dậy, đến bên cạnh An Tư xem xét. Quả nhiên, nàng ấy đang ôm chặt chiếc gối thầm khóc trong giấc ngủ, miệng không ngừng lẩm bẩm gọi phụ hoàng, gương mặt còn thập phần thống thiết. Không đành lòng, nàng ngồi xuống bên giường, có chút ngập ngừng, có chút ngại ngùng đặt tay lên bờ vai mảnh khảnh của An Tư mà vỗ về xoa dịu.
Để được cái hậu đãi đích thân trấn nam vương, đứa con được đại hãn đế Mông Nguyên hết lòng sủng ái tận tay chăm sóc thì phải biết từ tận sâu thẳm lòng nàng, An Tư có bao nhiêu trân quý.
Nàng cứ như vậy kiên nhẫn dỗ dành đến khi An Tư lại an ổn ngủ say.
Ngoài trời mưa rơi cứ rơi, nơi đây lòng người vẫn cứ ấm tựa bếp than hồng đại mạc.
...
Thấy người cũng đã ngủ ngon, nàng toan định trở về chỗ mình trước khi bị phát giác thì bất chợt ngoài trời lóe lên tia sét, liền đó là một tiếng sấm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/my-nhan-tam-ke/2817635/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.