Hôm nay ta nghe
nói thời gian cấm túc của Linh Tần đã hết.
Mới vừa hết cấm túc, nàng ta đã xin được xuất cung muốn tìm một vị cao tăng đưa về cung để học Phật pháp. Thật buồn cười, cô ta nghĩ nếu tìm mười phương chư Phật về thì có thể làm khó được ta sao? Nhưng mà hôm nay quẻ gieo được thật sự làm ta hơi không vui.
Không nên ra
ngoài.
Không ra ngoài,
ta không thể đến Dao Nguyệt trì nghe tiểu hoàng đế than phiền với mình, cũng không thể đến Vân Lộ Cung kể chuyện cho Huệ phi được.
Ta nằm lên chiếc bàn đá ngoài sân, nhìn lá sen đong đưa qua lại, lại nhìn lướt qua Mai Chu đang canh giữ ở bên cạnh.
Mai rùa ngứa quá, ta muốn xuống nước đểlá sen gãi cho mình.
Ta căm giận dậm chân, nhưng dù thế nào cũng thể đuổi Mai Chu đi được.
“Quy Tiệp dư, Thái hậu cho mời ngài.”
Vị công công nửa đường muốn đi vệ sinh lúc trước lại tới nữa.
Ta nhớ lại quẻ bói, thế là do dự một lúc.
“Thái hậu cho mời, chẳng lẽ Tiệp dư muốn để lão nhân gia phải chờngài sao?”
Giọng nói the thé của công công nghe
thật chói tai.
Hơn nữa bây giờ Thái hậu mới được bao tuổi đâu chứ, Đỗ Quy Lương ta đã hơn một ngàn tuổi rồi, Thái hậu có như thế nào cũng không gánh nổi ba chữ “lão nhân gia”
này đâu.
Ta suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn quyết định đi một chuyến. Không nên ra
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/my-nhan-rua-den-tien-cung-roi/2897339/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.