Gia Lâm sau một hồi ngồi im lặng nhìn cô rồi bất chợt anh hỏi: "Em gọi anh đến đây có việc gì không? Bộ em muốn quay lại với anh sao?"
Sở Nhi im lặng rồi lạnh lùng đáp:
"Không bao giờ, như tôi đã nói. Anh là tôi tên thối tha là một kẻ cạn bã, vì vậy người như anh không xứng đáng để tôi yêu. Thế nên anh đừng mơ nghĩ về việc đó."
Anh chóc lát có một phần tức giận anh đưa tay lấy ly nước trên bàn uống và nói: "Vậy thì em bảo anh ra đây là gì chứ?"
Ái Như chốc lát mỉm cười bởi vì anh đã mắt bẫy của cô. Cô giờ đây nhếch môi nói:
"Tôi mời anh đến đây là để tặng cho anh một cô vợ. Để anh không thể nào đeo bám tôi nữa. Anh hiểu chứ?"
Nghe đến đây anh có chút hoang mang và bậc cười anh bối rối hỏi: "Gì chứ em nói đùa sao? Tặng cho anh một cô vợ, nhưng mà anh sẽ không tiếp nhận cô vợ đó của em đâu."
Ái Như mỉm cười đáp: "Vậy à nhưng mà rất tiếc anh sẽ phải tiếp nhận có vợ mà tôi dành cho anh sớm thôi. Bởi vì anh đã bị tôi bỏ thuốc và chốc lát thuốc sẽ phát huy tác dụng. Lúc đó anh để lên giường với cô gái mà tôi đưa đến."
Sở Nhi lúc này bậc cười vì kế hoạch đã thành công. Còn Gia Lâm thì với sắc mặt đầy lo lắng anh bắt đầu đứng dậy để rời khỏi đây trong sự tức giận anh nói:
"Em bị điên thật rồi Ái Như. Tại sao lại làm vậy chứ? Em làm vậy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/muu-doat-hanh-phuc-2/469994/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.