Hạc không ngờ hắn lớn tướng như vậy rồi mà ngủ mơ vẫn gọi mẹ, chẳng khác nào một đứa trẻ. San tiếp tục nói mơ, nhưng lần này phun ra một loại ngôn ngữ lạ, chỉ có một hai câu lặp đi lặp lại vài lần. Cô không rõ hắn nói gì, nhưng có thể đoán đó là tiếng Hàn. Hạc chưa bao giờ nghe hắn nói bất kỳ tiếng gì khác ngoài tiếng Việt. Cho nên khi loại ngôn ngữ xa lạ kia phát ra từ miệng hắn, cô mới bất giác nhận thức được một chuyện, hắn thật sự mang nửa dòng máu người Hàn Quốc. Trước đây khi nghe mọi người nói, hắn nói, nhưng cô đều cảm giác mơ hồ, có lẽ vì cô không nhận ra sự khác biệt trên người hắn. Điều này hiện tại dường như rất rõ ràng.
San vẫn ôm lấy bàn tay cô. Hạc cố gắng gỡ tay hắn ra. Nhưng càng gỡ, cả cơ thể của hắn dường như cũng càng cuộn lại để giữ lấy tay cô. Hạc dở khóc dở cười, nghĩ tên này rốt cuộc bám mẹ tới mức nào. Sao lại cứ nắm chặt cứng như sợ cô, hoặc trong tiềm thức là mẹ hắn, đi đâu mất như thế?
Không thể tháo tay ra, cô đành phải ngồi kế bên ghế sofa, chờ cơ hội hắn thả lỏng người sẽ yên lặng rút lui. Trong phòng rất tối, chỉ có ánh đèn đường xuyên qua những khe cửa nhỏ hắt xuống sàn. Mắt cô vốn đã quen với bóng tối, có thể nhìn được đại khái đường nét hình dáng khuôn mặt hắn. Còn biểu cảm nét mặt của hắn cô không thấy rõ. Cô chỉ biết tay cô hắn ôm trong ngực
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/muon-trung-nghin-dam/182963/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.