Mi mắt nặng trĩu, Nguyệt Thiền vẫn chưa hết buồn ngủ, cũng không biết mình ngủ từ bao giờ. Xung quanh là chăn ấm nhung mềm, cô đảo mắt tìm kiếm Quang Viễn, nhưng lại chẳng thấy anh đâu.
Đầu óc Nguyệt Thiền trống rỗng, những chuyện xảy ra cũng trở nên mơ hồ, cô dụi dụi mắt, gắng gượng ngồi dậy. Tựa đầu lên thành giường, Nguyệt Thiền chỉ nhớ mình đã ngất đi khi đang làm, chuyện của sau đó cô hoàn toàn không nhớ, mơ hồ khắc lại lời Quang Viễn nói trong tâm trí:
“Xin lỗi, làm em mệt rồi.”
“Ngủ ngon nhé.”
Nguyệt Thiền không nhớ khúc dạo đầu diễn ra bao lâu, chỉ biết thời gian trôi qua rất chậm, làm cũng rất lâu. Cô cũng không nhớ nổi mình đã làm gì, đã ra bao nhiêu lần, nghĩ đến đây hai má Nguyệt Thiền lại ửng hồng.
Cảm thấy mình thật biến thái.
Bên tai cô truyền đến tiếng bước chân, Nguyệt Thiền biết ngay đó là anh chứ không ai vào đây nữa, chưa vội nhìn. Trong một thoáng qua đi cảnh tượng xấu hổ lại hiện lên, làm cô không dám nhìn Quang Viễn.
Nguyệt Thiền cúi đầu, rũ mắt nhìn chăn ấm mềm mại trên thân mình.
Bây giờ mới nhận ra, cô mặc áo sơ mi trắng của anh, bên trong mặc đồ nhỏ hẳn hoi, đây đều là Quang Viễn mặc cho sao? Nguyệt Thiền nghĩ ngợi, rồi cô nhỏ giọng nói:
“Cảm ơn anh.”
Trong không trung phẳng phất mùi thơm của cháo gà, Nguyệt Thiền thì vẫn chưa dám nhìn anh, cố gắng tránh né ánh mắt, như thể chỉ cần nhìn trúng thì cô sẽ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/muon-thoat-khoi-anh/3550620/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.