Nguyệt Thiền không nói lời nào, cứ an tĩnh như vậy mà bước vào nhà cùng Mộ Uyển, cô ngồi trên ghế sofa dài, nhâm nhi cốc cà phê đen đang còn hơi ấm. Một thanh âm vang lên, khiến không gian yên tĩnh bị phá bỏ.
"Nguyệt Thiền, mẹ có chuyện muốn nói."
Nguyệt Thiền phần nghe, phần lại có chút lơ đãng.
"Vâng, con nghe."
"Chả là chuyện hôm qua, con cũng đã đồng ý rồi, vậy thì phải sắp xếp cho hai đứa gặp nhau chứ."
Nguyệt Thiền gật đầu, có phần kính trọng.
"Vâng, con biết rồi."
"Bên người ta đã hẹn con rồi đấy."
Nguyệt Thiền nhẹ giọng hỏi:
"Hôm nào vậy ạ?"
"Hôm nay."
"Sao? Nếu là hôm nay thì tốt hơn mẹ nên bảo con sớm hơn chứ."
"Thôi nào, mẹ xin nghỉ làm cho con gái rồi, giờ con chỉ việc thật xinh đẹp chờ người ta tới thôi."
Không để Nguyệt Thiền kịp nói thêm một lời nào, thì mẹ cô đã cho gọi người làm dẫn cô lên phòng chuẩn bị. Cùng sự chuẩn bị tỉ mỉ của hầu nữ, Nguyệt Thiền trông giống hệt như một vương hậu, xinh đẹp tuyệt vời. Chính cô khi nhìn trong gương, cũng có vài phần rung động. Nguyệt Thiền xuống dưới nhà lớn, cô ngồi trầm lặng trong phòng khách, không biết mình muốn làm gì, nửa canh giờ đã trôi qua.
Nguyệt Thiền nhìn ra ngoài trời, chính là qua tấm kính trong suốt. Tuyết vẫn không ngừng rơi, nhìn cảnh sắc trắng xóa này, lại khiến cô thêm phần sầu não.
"Cạch"
Một tiếng mở cửa được vang lên, đi vào chính
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/muon-thoat-khoi-anh/3550581/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.