Sau khi tỏ tường mọi chuyện, điều Triệu Di nhớ đến lúc này là Đại Tấn nơi cô đã lớn lên. Thẫn thờ một lúc cô cũng bước ra khỏi phòng, đóng cửa rồi đi một mạch ra hoa viên
Ngồi xuống ghế đá, cô nhìn lướt qua cơ thể đoạn cười chua chát
" Chỉ là một phần của người tên Mã Chiêu Đệ, còn chẳng được là chính mình "
Trên cổ tay phải cô có một vết bớt hình sợi chỉ đỏ, bấy giờ nó lại khiến cô chú ý. Hình như muội muội Hàn Y Trân của cô cũng có một cái
" Y Trân giống ta như vậy, lẽ nào muội ấy cũng..."
Đôi mắt nhắm lại, từng mảng kí ức đua nhau tái diễn trong đầu cô. Ở rừng trúc năm đó cô đã gặp một tiểu tử, cùng nhau lớn lên. Hắn còn bái phụ thân cô làm Sư phụ, ngày ngày cùng cô hái thuốc hành y
Rốt cuộc vì sao cô lại bị giam lỏng ở Vị Thủy lâu đến như vậy, cô cũng đã gần tam tuần, suốt thời gian qua phụ thân cô ai chăm sóc chứ?
" Ta phải về Đại Tấn "
Nói tới đây, Triệu Di nhớ ra thêm một chuyện, cô đến Đại Tống cũng là vì lời hẹn với Gia Khải
" Phải rồi, ở nơi đây ta còn có người thân, là Gia Khải
Ta phải gặp được huynh ấy "
Hồi ức
Ngọn gió đông lũ lượt kéo nhau về đất Đại Tấn, rừng trúc xanh tốt nay bị gió đưa đẩy đến trơ trụi lá, chỉ còn thân cây vẫn sừng sững đứng thẳng hàng như chưa từng bị gió xê dịch
Tiết trời se lạnh khiến cho người người mong muốn tìm một nơi để sưởi ấm, lòng Gia Khải cũng có ham muốn như thế. Nơi cậu muốn tìm đến chẳng phải là lò sưởi rực lửa hồng hay chăn bông da cừu dày cộm mà lại là trái tim của nữ tử kia. Nó không khiến cho người ta chịu được cái lạnh của mùa đông, nhưng có khiến cậu bồi hồi ấm áp
Nam nhân thiên hạ khi thích một nữ nhân sẽ là như thế nào? Gia Khải không biết, cậu chưa từng trải qua hương vị của ái tình nam nữ. Cậu nghĩ rằng tiểu nữ kia thật sự rất tốt với cậu, cậu cũng nguyện ý đối tốt với cô ấy, vậy đó chẳng phải yêu sao
Đứng dưới hiên nhà, trên tay là chiếc khăn tay của Tố Tố, Gia Khải nhớ lại buổi mừng thọ khi đó người nhà cậu ai cũng thích Tố Tố mà hết lời khen ngợi. Cô cũng thật là xinh đẹp càng nhìn càng động lòng
" Con đứng một mình ở đây lại tơ tưởng đến cô nương nhà nào sao " - Chung lão gia từ sau bước đến, phong thái nhã nhặn đôi môi mỉm cười
Gia Khải giật mình cất vội khăn tay vào trong vạt áo nhưng vô tình lóng ngóng khiến khăn tay rơi ra trước mặt Chung lão gia. Cậu nhanh chóng cuối xuống nhặt lên, hành động vội vàng của cậu được cha thu trọn vào tầm mắt
" Ể...Khải nhi, con trước giờ đâu có dùng khăn mùi soa? "
" Dạ...cha cái này thì "
Lão gia bất giác cười lớn, nhìn gương mặt đỏ ửng của cậu con trai ông cũng nhận ra đứa con này đã biết đem lòng ngưỡng mộ con nhà người ta rồi
" Là của tiểu cô nương con đưa về hôm mừng thọ nải nải con đúng chứ? Đưa đây cha xem "
Lão gia cầm lấy chiếc khăn tay mềm mại, đường chỉ may tinh xảo làm ông thích thú gật đầu. Chợt mắt ông dừng lại ở một góc của chiếc khăn, một chữ Triệu được thêu tỉ mỉ
Mặt ông biến sắc, là chữ Triệu này sao?
" Khải nhi, đây là? "
" Dạ thưa cha, cha nói đúng, con thật sự rất thích muội ấy...A đó là chữ Triệu, là họ của Tố Tố, khuê danh là Triệu Di "
" Là con gái của Triệu Đản à " - Lão gia giọng nói trầm đục, nghiến răng căm phẫn khi nhắc đến tên đại phu này
" Ơ...phải, chưa nói với cha muội ấy là con gái của Sư phụ. Tụi con quen biết từ bé, muội ấy rất tốt với con, còn nữa "
Lời chưa nói xong mặt cha cậu đã đanh lại, ánh mắt trừng lên liếc nhìn cậu khiến Gia Khải có chút giật mình
" Và con cũng đã lấy sợi dây chuyền gia bảo đưa cho cô ta? Muốn lấy cô ta về làm thê tử ư? "
Thấy cha lớn giọng, Gia Khải cũng chỉ có thể âm thầm thừa nhận không dám tiếp lời. Ông nhớ lại năm xưa, hai tiểu muội đáng thương bị sát hại bởi tên họ Triệu kia. Lý nào nay lại để con gái kẻ thù bước vào Chung gia
Ông nhìn đứa con trai ánh mắt thất vọng, cứ ngỡ có thể lợi dụng việc cậu theo học Thiếu Đản mà sắp xếp để cậu thay ông trả thù, điều ông không ngờ nhất lại là Gia Khải và con gái kẻ thù sớm đã...
" Đều là do ta, lẽ ra phải nói với con sớm hơn " - Gia Lợi
Nghe không hiểu cha đang nói gì, Gia Khải định hỏi lại nhưng bị ông xua tay đuổi về phòng. Cậu ậm ừ rồi cũng quay lưng đi
" Sao cha lại có phản ứng như vậy chứ, chắc lại là do lô hàng vừa rồi bán không được. Thôi được, lần khác sẽ lại dẫn muội ấy về, cha nhất định sẽ có thái độ khác "
Chàng thiếu niên mang trong lòng nhiều mơ mộng về cô nương mà cậu ngưỡng mộ. Gia Khải vẫn luôn thích Tố Tố như vậy, thích cái dáng vẻ muội ấy lúc chăm chú xay thuốc, thích nhìn muội ấy học chữ
Tố Tố đối với Gia Khải cũng rất tốt, tình cảm không khác gì người trong gia đình. Chỉ tiếc giữa hai nhà lại có ân oán sâu đậm. Chung lão gia vì ngày hôm nay đã chuẩn bị ba năm trời, một lần trả nợ năm xưa. Sau khi gặp mặt Tố Tố, Chung lão gia đã có hỏi han về Triệu Đản cha cô, khi biết được cha con cô sống ở cuối thôn Thượng Cát, cả gia đình chỉ còn mỗi hai người sống nương tựa vào nhau, lão ta đã có sắp đặt
Ông ta cùng Mạc San thuộc hạ lợi dụng mối giao hảo của hai đứa trẻ, đã viết một bức thư giả gửi cho Tố Tố hẹn gặp mặt ở rừng trúc Đại Tấn muốn lấy nhi nữ của Triệu Đản ra uy hiếp hắn
Lần đó sau khi trở về từ Chung gia, Tố Tố cũng đã kể hết cho phụ thân nghe đã được họ chiêu đãi nồng hậu như thế nào, lòng Triệu Đản thấp thỏm, con gái nhỏ vô tri không biết đã vào hang cọp. Năm đó nhận lời bái sư của Gia Khải là vì muốn dựa vào cậu để giải bày khúc mắc, ấy vậy mà con gái và hắn nảy sinh tình cảm, lỡ đâu tên Chung Gia Lợi đó muốn mạng đền mạng sẽ làm hại nhi nữ. Đúng lúc đang tìm cách cho con gái tránh mặt Gia Khải, Mạc San đã đem thư đến trước nhà ông, rời đi ngay sau đó
Thấy lá thư đề tên con gái, ông gọi Tố Tố ra
" Hửm...cho con hả, phụ thân à là ai gửi vậy, không thấy người đâu? "
" À...là Gia Khải ca ca hẹn con ngày mai ở rừng trúc có chuyện muốn nói
Xí, làm cái gì mà thần bí vậy chứ! phụ thân con đi gặp huynh ấy! "
Triệu Đản cũng lấy làm lạ, tiểu tử này hành tung trước giờ minh bạch, sao lại trở nên thần bí như vậy. Lòng dâng lên nỗi bất an, ông ta quyết định ngày mai sẽ theo sau Tố Tố
Về phía Gia Khải, không biết bằng cách nào cậu đã nghe được cuộc nói chuyện của Gia Lợi, không kịp tìm hiểu nguyên nhân bản thân cậu chỉ muốn bảo vệ Tố Tố. Cách buổi hẹn hai canh giờ, Gia Khải bị bắt nhốt vào kho vì chuyện cậu nghe lén Chung lão gia đã bại lộ. Ông ta chỉ đành kể hết sự thật cho cậu và nhất quyết lần này bắt cho được con gái kẻ thù, cho hắn nếm trải mùi vị mất đi người thân yêu nhất
Ở trong kho bụi bặm, cậu bị trói một góc, ở ngoài còn có lính canh giữ. Giờ phút ấy cậu lo cho Tố Tố biết bao nhiêu, sợ cha sẽ làm gì muội ấy cậu sẽ không sống nổi mất
Trong lúc tuyệt vọng, một con hạc tinh xuất hiện trước mặt cậu, Gia Khải giật mình lùi lại
" Cô...cô là yêu quái hả, nè chúng ta không thù không oán, đừng có mà ăn thịt ta đó "
" Ân nhân đừng sợ, tôi không phải yêu quái. Tôi là con hạc lần trước bị gãy chân được ân nhân cứu giúp, nay hồi phục tôi đến báo đáp ơn cứu mạng. Người mau đứng lên, tôi sẽ đánh bọn lính canh lấy chìa khóa mở cửa cho người "
Cô ta là con hạc tu luyện ở động Đinh Thước, một lần đi săn đêm bị mắc vào bẫy khiến chân bị gãy. Vừa hay Gia Khải đi ngang, không đành lòng nên đã giúp nó thoát khỏi cái bẫy, còn liệu thương cho nó
" Đa tạ, cô không sao là tốt rồi không cần phải gọi tôi ân nhân
Tôi có một bằng hữu...à không phải, là cô nương tôi thích đang gặp nguy hiểm, hạc tiên à cô có thể đưa tôi đến rừng trúc nối liền thôn Thượng Cát được không? "
" Ờ...được, tôi đưa cậu đi, lùi ra sau một chút để tôi giải quyết đám lính canh này sau đó dẫn cậu ra ngoài "
" Ể khoan, đừng có làm hại họ, đánh ngất là được rồi "
Tiểu Hồng nghe lời, đánh ngất hai tên lính canh sau đó khụy gối
" Cậu lên đi! "
" Nè...cô là nữ nhi, sao mà tôi có thể leo lên lưng cô được a? "
" Trời ơi nói nhiều vậy chứ cậu rốt cuộc là có muốn cứu người không "
" Nhưng nhưng mà cô..."
Cười khổ một cái, cô ta xoay người lập tức trở lại nguyên hình một con hạc lớn toàn thân phủ màu hồng uyển chuyển thước tha. Gia Khải tròn mắt, trước giờ chưa thấy con hạc nào đẹp đến như vậy
" Còn không mau lên nữa cô nương cậu thích sẽ chầu ông bà đó! "
Gia Khải giật mình, vội vàng leo lên lưng con hạc lớn. Đôi chân dài duỗi ra sau, đập cánh thật mạnh rồi bay lên cao, trong suốt quá trình Gia Khải đều nắm chặt vai con hạc không buông làm nó đau điếng
" Ay da ân nhân à cậu có cần phải bóp chặt như vậy không, tôi mà rụng một cọng lông sẽ mất rất nhiều nguyên khí đó "
" Ờ...tôi xin lỗi nha, tại tôi sợ. Ở đây cao đến như vậy, không bám chặt, sẽ rớt đó "
" Mà cậu tên gì, lần trước cậu đi nhanh quá tôi còn chưa kịp hỏi quý danh nữa "
Gia Khải híp mắt, gió trên cao khiến cậu không tài nào mở ra được
" Tôi là Chung Gia Khải con trai duy nhất của Chung gia, từ nhỏ đã yêu thích hành y còn cô ? "
" Tôi là con hạc động Đinh Thước, gọi tôi Tiểu Hồng "
Tiểu Hồng bay trên những tầng mây, uốn lượn thướt tha phút chốc đã đến giữa rừng trúc. Vẫn là đến trước bọn họ một bước, Tiểu Hồng đáp xuống trở lại nhân dạng. Gia Khải vội vàng gọi lớn tên Tố Tố, không ai trả lời nghĩ cô chưa đến. Nhưng cũng đã sắp đến giờ hẹn, binh sĩ của cha cậu sẽ đến bao vây chỗ này, cậu đành chạy theo đường mòn dẫn đến Thượng Cát
Tiểu Hồng cũng chạy theo sau đó, nó dùng công lực dẹp hết các cây khô ngáng đường cho cậu đi nhanh hơn. Trời không phụ lòng người, chạy một lúc liền thấy bóng dáng Tố Tố trên lưng đang mang theo cái thúng hái thuốc, cậu hớt hải lao tới
" Tố Tố! "
Cô ngạc nhiên, vốn là chưa tới giờ hẹn, cô chỉ là tiện đường hái thêm chút thảo dược về cho phụ thân cũng không ngờ Gia Khải lại tới sớm như vậy
" Huynh làm gì mà thở gấp quá vậy, trán thì đổ đầy mồ hôi, ngồi xuống đây muội lấy nước cho huynh uống "
" Ế không kịp nữa đâu bà cô của tôi ơi, chúng ta phải mau trốn thôi
Cha huynh mà tới sẽ không kịp nữa! "
" Hả? Trốn? Sao phải trốn
Ay không giỡn với huynh đâu có gì thì nói nhanh đi, muội còn phải đi hái..."
" Ái trời ơi bỏ xuống, bỏ xuống mau lên
Chúng ta sẽ đến Đại Tống, huynh nghĩ kỹ rồi, sản nghiệp Chung gia huynh không cần, chỉ cần muội thôi. Chúng ta đến đó, binh lực của cha huynh sẽ không thể chạm tới, lúc đó huynh sẽ cưới muội, cùng nhau sống tháng ngày chỉ có riêng hai ta ha! "
Gia Khải nắm chặt tay Tố Tố, mắt long lên, cử chỉ lời nói đều rất chân thành nhưng liền bị Tố Tố dạt tay ra
" Ta chính là thích muội, muốn lấy muội làm thê tử. Nay cha ta muốn làm hại muội ta không thể trơ mắt đứng nhìn được "
Tố Tố tròn mắt không tin vào tai mình, cái tên công tử đại thiếu gia này đang tỏ tình sao?
" Huynh đang nói cái gì vậy chứ, cha huynh sao lại muốn làm hại ta? "
" Vì ngươi là con gái của Triệu Đản tên súc sinh giết hại người nhà của ta " - Tiếng Chung Gia Lợi từ phía sau hung hãn vọng tới
Lão gằn giọng, gân xanh trên trên mặt hằn lên đường nét dữ tợn như thể muốn ăn tươi nuốt sống Tố Tố, theo sau hắn là Mạc San cùng mấy chục tên lính tay cầm đao sắc nhọn chỉa mũi về phía đôi thiếu niên
" Cha! " - Gia Khải đứng chặn phía trước Tố Tố nhìn Gia Lợi vẻ cầu xin
" Đừng làm hại muội ấy, Tố Tố là người mà còn thích nhất, sẽ là con dâu của Chung gia xin cha đừng làm hại muội ấy "
Chung lão gia tức giận, đường chỉ máu đỏ cả mắt nhìn đứa con trai tốt mà ông nuôi dưỡng bấy lâu, giờ lại đứng về phía kẻ thù
" Con còn không tránh ra, muốn cha tức chết có phải không!
Hôm nay phải bắt cho được con gái của Triệu Đản sau đó dùng mạng con hắn tế linh cửu cô cô con "
" Gia Khải à, có chuyện gì vậy chứ, muội không hiểu gì hết...cha huynh sao lại muốn giết muội vậy "
Tố Tố đứng nép người sau lưng Gia Khải vẻ mặt ngơ ngác
" Muội đừng sợ, có huynh ở đây muội sẽ không sao đâu "
" Nghịch tử! con còn bảo vệ con gái kẻ thù, con không xem lời nói người cha như ta ra gì có đúng không? "
" Cha! con trai không muốn cãi lời cha, chỉ là con không thể nhìn cha làm hại Tố Tố "
Chung Gia Lợi nghiến răng " Cô ta họ Triệu, là con gái của kẻ giết cô cô con, hại cô cô con chết không nhắm mắt. Sao Chung gia lại có đứa con như con chứ "
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]