Chương trước
Chương sau
Một lúc sau Dụ Khang Trạch cẩn thận đóng phòng lại cho Mễ Nhiên nghỉ ngơi, hắn ra ngoài nói:
- Tiểu Cương, ở lại đây trông chừng một lúc.. A Diên, đi
A Diên nghiêm túc theo sau, khuôn mặt cũng căng thẳng nhưng chưa thấy lời trách cứ nào của Dụ Khang Trạch, điều này khiến cậu ta thêm lo âu chứ không vui vẻ gì. Nam nhân liếc sang cũng hiểu ý, chủ động lên tiếng trước:
- Yên tâm là tôi không ăn thịt cậu đâu.. cũng không có lời trách mắng, không có hình phạt nào
A Diên giật bắn lên vì Dụ Khang Trạch đã giải đáp toàn bộ những thắc mắc bồn chồn trong lòng cậu, lắp bắp:
- Dạ.. dạ ngài...
Dụ Khang Trạch quay ra đấm vào cầu vai tên đầy tớ của mình, nói đểu:
- Nếu không nhờ Mễ Nhiên nói rằng đừng trách phạt cậu thì ngay khi ra khỏi phòng tôi nhất định bẻ gãy chân cậu thì thôi, A Diên.. giờ thì tập trung lại và giải quyết công việc đi1
A Diên thở phào, trong lòng thầm vui và biết ơn khôn xiết, nghiêm túc đợi chờ lệnh từ Khang Trạch. Nam nhân đắn đo một hồi rồi nói:
- Bây giờ hãy đi xác nhận xem Nhạc Tranh còn bao nhiêu tiền để tiêu? Ông ta đang ở đâu, các điều kiện sống có tốt hay không? Thêm nữa là từ nay, bằng cách nào đó thì theo dõi cẩn thận một chút... Vấn đề là, tôi không muốn Mễ Nhiên phải gặp lại một kẻ như vậy nữa... Chính vì vậy mà biết được ông ta vật vờ ở đâu, có gần chúng ta hay không thì cũng là một điều tốt
A Diên ngẫm nghĩ một hồi rồi buột miệng:
- Nếu như trước đây chúng ta sẽ ngay tức khắc thanh toán kẻ đó... Hay lần này..
Chưa kịp nói xong A Diên liền ngã lùi ra sau, Dụ Khang Trạch thẳng tay hích cùi chỏ vào bụng tên ngốc kia, gằn lên:
- A Diên, đó là “ba vợ” tôi... “ba vợ” đáng kính của tôi đấy
A Diên sau cùng vỗ đầu cho tỉnh, ngẫm nghĩ lại cô chủ mà biết ngài Dụ thẳng tay giết hại ba mình thì đời nào chấp nhận, dù có bất hoà hay ba có ruồng bỏ như nào thì người đàn ông đó vẫn có máu mủ ruột thịt. Lúc này A Diên mới nghĩ ngợi được sâu xa, hiểu chuyện rồi thì mau rời đi làm việc, ở lại đây khéo nói thêm gì không hay chắc cậu bị bẻ gãy chân thật
2 tuần sau
Mễ Nhiên thấp thỏm chống tay vào cạnh tường, đằng sau Du Ly và Cúc Y cẩn trọng mặc corset rồi chuẩn bị váy cho nữ nhân. Cúc Y cẩn trọng hỏi:
- Cô chủ, cô thấy vậy là ổn rồi hay có chật quá không?
Mễ Nhiên đứng ra xoay một vòng rồi thử ưỡn nhẹ người, sau cùng cười nhẹ:
- Ổn rồi.. em vẫn cử động được thoải mái
Du Ly sấn sổ mang váy cưới ra, ướm lên người Mễ Nhiên rồi không giấu nổi niềm vui, đáp:
- Đây đây.. món đồ cuối cùng để chuẩn bị cho 1 ngày trọng đại hôm nay
Du Ly cầm chiếc váy cưới lớn rồi ánh mắt sang rực, sau cùng hào sảng giới thiệu:
- Chiếc váy được đặt may riêng từ nhà mốt Ý, vải voan phần ngực, cánh tay dài và thân suông bồng... điểm đặc biệt là công đoạn làm ra chiếc váy cưới mất 7 tháng hơn và ở chỗ này...
Nói rồi Du Ly chỉ vào 3 viên đá quý đính viền cổ, như một điểm nhấn cho bộ váy và nếu ai mặc lên chắc hẳn sẽ tỏa sáng. Cúc Y vội vàng nói:
- Du Ly à được rồi đó, mau mặc cho cô chủ thôi, chúng ta sắp tới giờ rồi... em với chị còn chưa mặc đồ phù dâu nữa
Mễ Nhiên cười vui thành tiếng, bộ váy lớn cũng tốn sức một hồi, xong xuôi thì mới thấy nữ nhân toả sáng đến nhường nào. Ánh mắt cả hai người hầu nhìn cô không chớp mắt, tấm tắc:
- Cô chủ đẹp quá
Bên ngoài vị quản gia cũng chuẩn bị cho mình một bộ vest già dặn, gọi:
- Cô chủ, Du Ly, Cúc Y.. chuẩn bị nào
20 phút sau
Mễ Nhiên bước ra rồi khoác tay vị quản gia, ông hiền hậu nhìn cô như đứa con gái lớn của mình, cẩn trọng xách chân váy cho Mễ Nhiên xuống từng bậc thang, không quên dặn dò:
- Cẩn thận.. từ từ nhé cô chủ.. đây váy để tôi hất lên đã...
Cả hai tiến ra phía vườn, nơi đám cưới được tổ chức trong khuôn viên kín và nhỏ bao quanh, Mễ Nhiên xúc động nói:
- Bác, con cảm ơn vì bác là người gắn bó với con trong suốt 3 năm qua, dù ra sao bác vẫn là người quan tâm con nhất...
Vị quản gia cười nhẹ, nét phúc hậu hiện lên trên khuôn mặt, đáp:
- Cô chủ như con gái tôi.. mọi việc cô làm tôi đều ùng hộ. Giờ thì chớ xúc động nhé vì lớp trang điểm sẽ lem ra mất, chúng ta chưa kịp tới chỗ cậu chủ khéo khi phải dặm lại phấn
Mễ Nhiên nén lại giọt lệ đã lưng chừng, cô cười phì:
- Đồ trang điểm chống nước, giờ con có khóc nức nở cũng không vấn đề gì hết á
Đi tới gần phía Khang Trạch, lồng ngực cô lại đập mạnh lên hơn bao giờ hết, hắn dần tiến về phía cô, bổng chốc trong đầu Mễ Nhiên không kiềm lòng mà nghĩ về nhan sắc của tên biến thái này. Ngay cả trong ngày cưới cô vẫn muốn chửi rủa tên biến thái vô sỉ, mặt dày và cường bạo mỗi lúc quan hệ này... Nhưng giờ vẻ bề ngoài ấy thành công khiến cô lu mờ đi mấy chuyện xấu xa kia, Dụ Khang Trạch đi tới mang theo cả ánh hào quang toả xung quanh, khuôn mặt hôm nay bỗng khiêm nhường lạ thường. Hắn chìa tay về phía Mễ Nhiên, cúi người xuống, giọng thâm trầm:
- Bảo bối, chào mừng em chính thức bước vào cuộc đời của Dụ Khang Trạch tôi
P/s: ngày mai chap cuối nha chị em, hãy thả tim, tặng điểm quà và choa mình phiếu vote nha. Cũng đã đến chặng đường cuối của MUỐN EM LÀ CỦA RIÊNG (H+) rồi, có những nhận xét gì mng hãy góp ý cho mình nhé. Chúc mng cuối tuần vui vẻ ?
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.