Mễ Nhiên ngồi ngoài vườn một lúc, tầm đến trưa thì bắt đầu về biệt phủ. Tay lăm le theo tấm bản đồ, nhiều lần đi qua cô đã cẩn thận và cầm theo, lâu thành quen nên cũng dần thông thạo đường rồi. Mễ Nhiên về đến biệt phủ thì thấy người hầu gái Du Ly, cô ấy đang tưới cây, mau chạy lại hớt hải: 
- Cô chủ, cô lại vào sâu trong vườn nữa ư? Không cẩn thận ngài Dụ... 
Mễ Nhiên hề hà, mau đáp: 
- Chị yên tâm, em cầm theo bản đồ mà 
Mễ Nhiên đi lại giúp Du Ly tưới cây, kể chuyện: 
- Nãy em mới đi vào khu vườn có chuồng chó, em biết tên nó rồi. Là Otto, giống Rottweiler 
Nữ nhân như lần đầu tiên thấy nên ngô nghê miêu tả. Du Ly nghe vậy liền giật bắn mình, lắp bắp: 
- Ôi trời, cô chủ à đừng đi xung quanh nữa, khu vườn rộng nhỡ cô có chuyện gì ngài Dụ sẽ không tha cho chúng tôi mất. Con chó đó rất to và dữ, cô đừng bén mảng lại gần 
Mễ Nhiên gật gù, thấy vẻ mặt người hầu gái lo lắng vậy thì đành trấn an: 
- Em nhớ rồi 
Sau một hồi lân la dò chuyện thì Mễ Nhiên còn biết nơi Khang Trạch nhốt con báo đen ở đâu. Phải đi sâu hơn nữa, hình như ở nơi đó có một lồng to, cây lớn được trồng xiên trong lồng để tiện cho con báo leo treo. Du Ly kể rằng không ai dám đi lại gần, mỗi lúc cho ăn cũng là vệ sĩ thân cận quen mặt với con báo hoặc đích thân Dụ Khang Trạch. Có lần nam nhân dắt theo 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/muon-em-la-cua-rieng/238834/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.