Trên đường đến nhà Diễm, Quân ngọ nguậy không yên. Quân chưa thấy ai ngố như mình. Quân đang nhận lời giúp đỡ của thằng nhóc. Nếu chẳng may Diễm từ chối. Quân biết ăn nói thế nào, chưa hết, Quân phải trả lời Diễm ra sao khi Diễm hỏi tại sao anh đến nhà tôi.
Càng nghĩ, Quân càng thấy bản thân mình đang hành động một cách khác thường, chỉ cần nghe thằng nhóc mẹ của nó đang gặp chuyện. Quân đã cuống cuồng lo lắng hỏi han, rồi phóng xe đến ngay khi thằng bé nhờ giúp.
Từ trước đến nay Quân chưa từng làm thế, đối với bạn bè và người thân. Quân có thể giúp họ một cách vô điều kiện nhưng thằng nhóc và Diễm là hai người xa lạ, không có lý do gì cho Quân làm như thế cả.
Quân không muốn nghĩ nhiều nữa, càng nghĩ Quân càng điên đầu hơn. Điều quan trọng bây giờ là làm sao Quân có thể giúp Diễm thắng kiện và lấy lại được tác phẩm của mình.
Từ lúc nhận được cuộc gọi của Quân, thằng nhóc đang đứng đợi Quân trước sân. Bà Hoa kinh ngạc hỏi thằng nhóc.
_Cháu đang làm gì ở đây thế? Còn không mau đi vào nhà đi?
_Cháu đang đợi chú Quân. Chú ấy sắp đến rồi.
Bà Hoa mù mờ không hiểu.
_Tại sao chú ấy lại đến đây?
_Lúc này chú ấy có gọi điện cho mẹ cháu. Do mẹ cháu ngủ nên cháu đã nghe máy. Cháu nhờ chú ấy giúp mẹ cháu thắng kiện.
Bà Hoa nhìn thằng nhóc thật kĩ. Dù Diễm không hề nói cho thằng nhóc biết Quân là bố của nó nhưng tình cảm mà nó dành cho Quân
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/muon-chong/728361/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.