Một ngày sau đó, trong khu tập thể ký túc xá bộ đội, Thiếu Đường cầm tô cơm vừa ăn xong trở về, tình cờ gặp Tiểu Bân.
Tiểu Bân nói: “Này, ban chiều thằng con anh có gọi điện tới, tôi quên xừ mất không nói cho anh.”
Thiếu Đường đứng khựng lại hỏi: “Nó bảo cái gì?”
Tiểu Bân nói: “Nó… Hình như nó nói phải đi, tôi cũng không nghe rõ, nó cũng không nói rõ với tôi, sau đó nó cúp điện thoại luôn.”
Lông mày Thiếu Đường thoáng nhăn tít lại, trong đầu vốn đã rối bời một nùi chuyện, chuyện này nối tiếp chuyện khác, một loạt nốt mụn trên trán như đồng loạt bùng nổ: “Nó phải đi? Đi đâu?”
Tiểu Bân buông tay: “Làm sao tôi biết? Nó là con anh chứ đâu phải con tôi.”
Thiếu Đường: “Buổi chiều nó gọi điện tới mà giờ cậu mới nói với tôi?”
Tiểu Bân chẳng hiểu mô tê gì, oan ức nói: “Chiều nay anh ra ngoài làm việc vừa mới về mà, sao anh lại quát tôi?”
“Cái người này… Giờ cũng coi như làm cán bộ rồi mà tính tình cớ chi càng lúc càng hung hăng vậy chứ!”
Tiểu Bân nhìn về phía bóng hình Thiếu Đường, trong không trung đạp về phía tên “du côn” một cái.
Trong đầu Thiếu Đường hiện lên mấy chuyện mà vài ngày trước Mạnh Kiến Dân nhắc tới, sốt ruột vô cùng. Anh để tô cơm xuống, quay đầu đi thẳng, cuống cuồng chạy về nhà, mũ mão quân trang cũng chẳng kịp thay…
Thiếu Đường lái xe mô-tô-ba của đơn vị quay về, chạy lên trên lầu, cầm chìa khóa mở
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/muoi-nam/2751798/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.