Ngôn Hi kiên trì tập đi nhưng kết quả chưa thật như ý. Dần dần sang mùa đông, khí huyết ở chân càng khó thông, anh thường xuyên cảm thấy lạnh cóng.
Tối đến A Hoành vẫn thường đọc sách y vừa ôm chân anh vào lòng, đợi cho ấm rồi ới dám ngủ.
Ở bên cô, anh luôn giở trò trẻ con.Anh chui cả người vào chăn,quay lưng lại phía cô, không cho cô đụng vào chân.
Cô hất chăn ra,sầm mặt nói: " Anh định làm gã thọt suốt đời à?"
Ngôn Hi mở đôi mắt to tròn lặng lẽ nhìn cô.
Cô dịch chuyển chân cho anh, vô tình chạm vào chỗ nào đó đang cộm lên, ngượng quá, cô dừng tay lại, buông ra rồi hậm hực nói: " Ngôn Hi, anh là gã lưu manh."
Anh cũng hậm hực đáp: " Ôn tiểu thư, năm nay tôi đã hai mươi sáu tuổi rồi, không còn là cậu bé sáu tuổi nữa!"
A Hoành: " Thế có cần em đi ra ngoài để anh...ờ...tự giải quyết không?"
Anh kéo chăn lên người, nhắm mắt lại nói: " Không cần, em đừng chạm vào anh là được rồi."
Cô càng ngại hơn, dưới ánh đèn bàn, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của anh, cô chọc nhẹ vào anh nói:"Có khó chịu không? Đứng trên góc độ y học, cái...thể xốp đó, mặc dù máu có thể rút đi, nhưng...hình như...không...tốt cho sức khỏe..."
Ngôn Hi co giật." Đã bảo đừng chạm vào anh rồi mà, biến đi ngủ đi!"
A Hoành: " Ờ, chúc ngủ ngon."
Cô tắt đèn, mắt nhìn trân trân lên trần nhà trong bóng tối, nghĩ một lát rồi nói nhỏ:
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/muoi-nam-thuong-nho/3005076/quyen-2-chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.