Thiên Ân đã ngỏ lời, thì chắc hẳn cô rất thích Luân. Hải Duy lắc đầu, chẳng biết có nên nói cho cô ta biết Vĩnh Luân là gay không?
Nhìn cậu ta đi kìa, một tí rung rộng ở ánh mắt cũng không có. Đó gọi là ý chí cứng như thép, chỉ yêu duy nhất một người không hứng thú với ai ngoài tên đàn ông kia.
Bao lâu nay cứ tưởng cậu ta sống vì công việc, ai ngờ đùng một phát lại lòi ra người yêu. Nhưng nếu Thiên Ân cô ta làm lung lay được ý chí của Vĩnh Luân anh hứa sẽ cổ vũ hết mình.
"Làm phiền chị rồi, tôi nghĩ bản thân có thể vượt qua được." Cậu nở một nụ cười xã giao, đứng xích ra tạo khoảng cách cho mình.
Lúc trước nghe được lời đồn đại về Thiên Ân, cậu để ngoài tai tất cả. Không tin nó là sự thật, nhưng khi tiếp xúc thì cậu tin rồi.
Thiên Ân vẫn đang đắm chìm trong nhan sắc phía trước, thì bên dưới lại có một trận ồn ào náo nhiệt.
"Hình như lại có việc để làm rồi!"
…
San lại lần nữa bị lôi đến đồn cảnh sát, đám dân thường đánh cho cô tơi tả rồi mới đưa đi.
Bản thân đau đớn không thôi, chỉ biết ôm mặt chịu đựng. Khi vừa đến đồn công an, như vớ được phao cứu trợ: "Giúp tôi với… họ đánh người vô tội!"
Minh Đạt đi đến xem tình hình, đầu tiên là xem trạng thái của cô còn ổn không. Sau đó mới đi hỏi thăm tình hình.
Kết quả, cô bị họ tố
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/muoi-nam-chi-nhin-ve-mot-huong/2826347/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.