Mẫn Nhi bước đến, cô đã nghe hết tất cả mọi chuyện từ nãy giờ.
- Chú Hy Quân, chú đừng đi mà...chú có biết...mười mấy năm ba cháu đã đau khổ đến mức nào không?
- Đừng nói nữa! Tất cả im hết đi!
Lục Hy Quân bỏ đi, Mẫn Nhi chạy đến cố gắng níu tay của anh lại.
- Buông ra!
Lục Hy Quân giựt mạnh tay ra, làm cho Mẫn Nhi mất đà ngã xuống. Anh chạy đi, chạy ra khỏi ngôi ngà đó, chạy ra khỏi căn phòng với những kí ức nhơ nhuốc đó...
...
Trời lại đổ mưa, một mình Lục Hy Quân lang thang giữa đường phố. Anh nhớ lại, không biết khi Vũ Thiên đi một mình trong mưa như thế này, thằng bé đã suy nghĩ những gì.
Lục Ánh Nga đang ở nhà của Lục Hy Quân. Tiếng chuông ngoài cổng vang lên inh ỏi. Cả người Lục Hy Quân đã lạnh ngắt vì nước mưa.
- Trời đất! Anh làm sao vậy?
Sau khi tắm nước nóng và sưởi ấm, Lục Hy Quân lạnh lùng nói:
- Anh và hắn đã kết thúc rồi...
- Ai? Mộc Hoàn sao?
Lục Hy Quân gật đầu. Cô thắc mắc:
- Nhưng tại sao? Mối quan hệ giữa hai người đang rất tốt kia mà...
- Từ nay, không ai được nhắc đến tên hắn trước mặt Lục Hy Quân này...
...
Đã nhiều ngày, Lục Hy Quân đến bước chân ra khỏi nhà cũng không. Chỉ có Hà Mẫn Đạt hoặc Lục Ánh Nga đến chơi, hoặc là hai ông bà Lục đến. Anh sợ nếu ra ngoài, sẽ lại gặp
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/muoi-lam-lan-ngo-dong-thay-la/2554379/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.