Cố Mi cho rằng, xế chiều hôm nay sau khi nàng bày tỏ sự quan tâm đối với Dung Trạm, thì lần sau đó gặp y cũng phải ngày sau đó.
Nhưng không ngờ, buổi tối đã gặp y luôn.
Nói chuẩn ra, là lúc ăn cơm tối.
Khi đó, trong khách điếm vắng tanh, nàng cũng Bánh gạo nhỏ đang vui vẻ bày biện ghế và đĩa bát, sau đó hai người đang suy nghĩ tối nay có món gì ngon.
Món ăn là Tiểu đậu tử và Tiểu Tôn mang ra. Có mặn có chay, có nóng có lạnh, cuối cùng là một cái tô canh sườn nấu mướp, thật ngon chết mất.
Lý chưởng quỹ không ở đây, nói là ra ngoài tiếp bạn cũ. Có một bàn toàn món ăn, cũng chỉ có năm người ăn.
Không có ông chủ ăn cơm cùng là thoải mái nhất. Chân giò lợn kho trong tay Cố Mi đang được gặm cắn hăng hái, ánh mắt vừa liếc, đã thấy cánh cửa ở hậu viện được người ta đẩy ra.
Người tới áo xanh tóc đen, dáng người bất phàm, chính là Dung Trạm.
Mấu chốt là y phục y mặc trên người chính là đồng phục thái cực nàng đưa cho hắn lúc chiều.
Y nhàn nhạt đưa mắt nhìn một vòng, sau đó rất tự nhiên dừng lại trên người
Cố Mi.
Cố Mi thật sự, trong nháy mắt không cầm nổi chân giò heo, cầm không được buông không xong.
Cuối cùng, nàng vẫn đặt chân giò đang gặm dở vào bát, lúng túng nở nụ cười, miễn cưỡng quay về phía y gật đầu, chào hỏi: "Ăn chưa vậy?"
Nàng cho rằng Dung Trạm nhất định sẽ nói ăn rồi. Dù sao tới đây cả
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/muoi-khong/528007/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.