Qua hai lần gặp gỡ Dung Trạm, trong tưởng tượng của Cố Mi, người như Dung Trạm, vốn là kiểu người cao cao tại thượng, xem nhẹ chúng sinh, dù có là chuyện lớn lở trời hắn cũng chẳng đổi sắc.
Chính là thượng tiên trong tiểu thuyết kiếm hiệp dựa trên mây cao, nhìn xuống chúng sinh vẻ lạnh nhạt.
Không dính chút khói bụi trần gian.
Nhưng, Cố Mi tuyệt đối không ngờ rằng, Dung Trạm vốn không như vậy.
Hôm đó Cố Mi đứng trong đại sảnh Thanh Bình lâu, nhìn thấy Dung Trạm vén màn lên, thứ nhìn thấy đầu tiên không phải nét cười nhàn nhạt trong mắt hắn, mà là những chấm trắng trên ống tay áo màu xanh nhạt của hắn.
Đó chính là bột mì!
Mà sau đó, lúc thân quen với Bánh gạo nhỏ, hắn nói với Cố Mi, lúc nàng tới tìm công tử nhà hắn, là hắn chạy đi thông báo cho công tử.
Khi đó công tử nhà hắn đang làm gì vậy? Dung Trạm không vướng khói bụi trần gian trong mắt Cố Mi, đang ở trong bếp nhào mì.
Cố Mi không biết dùng từ ngữ gì để hình dung tâm tình.
Mà Bánh gạo nhỏ thì hết sức phấn khởi khoe khoang tiếp với nàng, công tử nhà ta lợi hại lắm. Chớ nhìn bình thường hắn không thích ra ngoài, chỉ ở trong nhà. Nhưng hắn nấu ăn rất ngon, đặt biệt là các loại món tráng miệng. Phàm là món tráng miệng có trên đời này, chẳng có món nào công tử không thạo.
Cố Mi lại thần người ra. Lẽ nào đây là chàng trai nội tâm đa tài trong truyền thuyết?
Mà Bánh gạo nhỏ này, chính là tiểu nhị bê
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/muoi-khong/528004/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.