Thực ra, ta rất muốn biết, đi về phía vực sâu sẽ ra sao, đi về phía mặt hồ tĩnh lặng sẽ thế nào.
Nhưng chờ mãi, chẳng có ai bay lên phía vực sâu, mà ngược lại, từng người, từng người một cứ thế rơi xuống, như những bông tuyết xám xịt rơi xuống mặt nước.
Ngay dưới chân ta, có người đang dần dần chìm vào trong hồ.
Người nọ tóc vàng hoe, hốc mắt sâu hoắm... vậy mà lại là một người da trắng cao lớn.
Ngâm mình trong nước hồ, thân thể cường tráng của hắn co lại, làn da trần trụi dần dần hiện lên những vảy màu xanh đen, một con ngươi dần dần lồi ra trên đỉnh đầu... nhưng nét mặt hắn lại thư thái, dễ chịu, dường như không còn chút vướng bận.
Điều này khiến ta nhớ đến cảnh tượng làm lễ rửa tội cho trẻ sơ sinh trong Thiên Chúa giáo phương Tây.
Quy y.
Sau đó, ta ngẩng đầu nhìn lên vực sâu.
Trong khoảnh khắc, nỗi sợ hãi khó diễn tả ập đến.
Ta bỗng nhiên hiểu ra, một khi trở về, thứ đang chờ đợi ta vẫn là trò chơi không lối thoát, là hóa đơn viện phí đắt đỏ, là sự trách móc của cha mẹ, là cuộc sống đau khổ giãy giụa cũng không thể thoát ra.
Bởi vậy, mặt hồ phẳng lặng dưới chân bỗng trở nên vô cùng hấp dẫn.
Và ta cũng giống như vô số người mơ mơ màng màng xung quanh, dần dần rơi xuống hồ.
Ở một nơi khác, bên trong phủ đệ Tô gia.
Tô Chiêu Muội hiếm khi rời khỏi rừng trúc.
Hắn rẽ hoa gạt liễu, băng qua sân trong, đi đến một tiểu viện tường đỏ ngói đỏ.
Trong mắt hắn, nơi này là một vũng bùn nhơ nhớp, mục nát với tường làm bằng m.á.u thịt, hàng rào làm bằng xương cốt.
Tuy rằng hắn rất ghét căn nhà đỏ này, nhưng vẫn có lý do không thể không đến.
Giữa sân, có một "người" đang ôm hình nhân giấy, dường như đã đợi từ rất lâu.
Ngay khi hai người chạm mặt, Tô Chiêu Muội liền lấy ra từ trong tay áo một chiếc lọ nhỏ, cúi người đặt xuống đất: "Ta mang đến thứ ngươi cần rồi đây."
"Người" này so với vị kia trong từ đường cũng chẳng hề kém cạnh.
Nếu không cần thiết, tốt nhất là nên tránh xa.
Sau khi hắn rời đi, "người" kia bước tới, im lặng nhặt chiếc lọ lên.
Thực ra, tất cả những "người" ở đây đều đến từ những chiều không gian khác nhau, cùng lúc giáng xuống "hồ", cũng chỉ là để thỏa mãn dục vọng của bản thân mà thôi.
E rằng đây là lần cuối cùng bọn họ gặp nhau.
Trong phòng, hình nhân giấy được trải ra trên mặt đất.
Chiếc lọ được mở ra, chất lỏng đen đỏ từ từ nhỏ vào mắt hình nhân.
Người nọ lấy từ trong tay áo ra một thẻ bài có khắc dòng chữ "Giai ngẫu thiên thành", rồi tỉ mỉ sao chép từng nét chữ trên đó vào sau lưng hình nhân.
Trong suốt quãng thời gian dài đằng đẵng đã qua, hắn chưa từng khắc ghi một cái tên nào sâu đậm đến vậy, tha thiết mong người kia thực hiện lời hứa với mình.
Sau khi hoàn thành mọi việc, hắn ghé sát tai hình nhân giấy, khẽ nói: "Hình ảnh phản chiếu nơi vực sâu không đáng sợ đến thế... đó chính là vị trí của một người trong vũ trụ bao la."
Một nụ hôn lạnh lẽo, rơi trên đôi môi dần dần mềm mại.
"Tìm thấy rồi, thì về nhà thôi."
Ngay khi ta quyết định gieo mình xuống vực sâu, ta bỗng tỉnh giấc.
Trước mắt là một bức tranh với những pixel mờ ảo, sau đó dần dần hiện rõ.
Thứ đang lơ lửng trên mắt ta là một cây bút lông đỏ nhỏ dài.
Phía sau cây bút lông đỏ, là một đôi mắt với đường nét thon dài.
Đôi mắt ấy có viền mí trong tự nhiên, cùng hàng mi đen nhánh, mang đến vẻ đẹp phong tình vạn chủng, vừa xinh đẹp lại vừa có chút quỷ dị.
Ta khẽ giãy giụa: "Là ngươi cứu ta?"
"Ừ."
Thấy ta tỉnh dậy, người trước mặt liền đeo lên cổ ta một vật to bằng nắm tay.
Cúi đầu nhìn xuống, thì ra là một khối linh tê to lớn.
"..."
Vẫn còn đang choáng váng, ta vịn vào bàn trang điểm đứng dậy, cúi đầu nhìn bàn tay nhẵn nhụi của mình.
Vậy là, ta, ta vậy mà biến thành hình nhân giấy rồi sao?
Rốt cuộc chuyện này là như thế nào?
Từ phía sau, Bùi Ngự đẩy ta đến ngồi trước bàn trang điểm đỏ tươi, rồi cầm chiếc lược cùng màu chải tóc cho ta.
Động tác của hắn nhẹ nhàng, dịu dàng: "Nàng đã về rồi, sau này đừng chạy lung tung nữa."
"... Ừm."
Thấy ta ngoan ngoãn gật đầu, hắn lại liếc nhìn ta với ánh mắt đầy tình ý, khiến ta nổi hết da gà.
Ngay sau đó, hệ thống gửi đến một tin nhắn:
【Độ hảo cảm của Bùi Ngự +10, độ hảo cảm hiện tại 90/100】
Hắn đeo mạng che mặt, chỉ để lộ đôi mắt.
Xuyên qua lớp vải mỏng, có thể mơ hồ nhìn thấy khóe môi hắn đang cong lên. Có vẻ như tâm trạng hắn đang rất tốt.
Sau khi ta c.h.ế.t đi sống lại, hắn ta dường như có chút thay đổi.
Có lẽ vì sợ ta lén chạy trốn, nên mấy ngày sau đó, Bùi Ngự luôn ở bên cạnh ta.
Ngoài việc không cho ta ra ngoài, hắn còn thường xuyên mang đến những bát canh thuốc với màu sắc kỳ lạ...
Tất nhiên là ta đều lén đổ đi hết.
Cứ như vậy, chúng ta ngày ngày bầu bạn bên nhau, cùng nhau gảy đàn, tấu nhạc, tiêu d.a.o tự tại .
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]