Minh Vũ ỉu xìu gật đầu, "Tớ không nỡ, tuy bác sĩ nói với tớ đứa bé bây giờ chỉ mới to cỡ mầm đậu, nhưng mà mầm đậu thì cũng là một đứa bé..."
"Vậy hồi nãy sao cậu lại nói linh tinh thế, sao còn chưa tìm Khâu Hàng?"
"Bác sĩ bảo tớ phải kiêng này kiêng kia nghe phát ù cả tai, sếp tớ thì gọi điện thoại giục đề tài, visa đi Mỹ thì sẵn sàng cả rồi, tháng 9 là nhập học. Giờ thì kế hoạch rối tung hết, bụng tớ cũng hoang mang mà..."
Tôi thầm nghĩ, đợi lúc Khâu Hàng biết được chuyện mình lên chức Trang Viễn còn nghe trước cả mình, thì mới là hoang mang style ấy...
Điện thoại của tôi vừa lúc ấy réo vang, biên tập trên lầu hối tôi lên: "Cô Hoàng, chùm ảnh đầu tiên chụp sắp xong rồi, chút nữa đổi tạo hình lại có thời gian trống để phỏng vấn." "Ồ ồ, được, tôi lên đây."
Trang Viễn bảo Minh Vũ: "Hay tớ đưa cậu về trước?"
Bà chúa Phương có vẻ đã hết bấn loạn, yếu ớt gật đầu: "Ừ, tớ thấy người hơi mệt thật." Tôi dặn: "Xong việc tớ qua chỗ cậu."
"Khỏi đi." Minh Vũ lắc đầu, "Tối Khâu Hàng về, bọn tớ còn phải bàn bạc chuyện này, bên cậu ấy không chừng còn rắc rối hơn." "Ai... Được."
Tôi nhìn bóng lưng dần khuất của Minh Vũ cùng Trang Viễn, chuyện đầu tiên nghĩ tới là, Minh Vũ từng thích Trang Viễn nhiều như thế, nhưng hiện tại cả hai lại như bạn bè lâu năm quan tâm cho nhau, và cũng chỉ đến thế mà thôi.
Tối đến
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/muoi-bay-tuoi-ban-thich-ai/2551818/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.