Editor: Dâu Tây
_____________
Chu Việt về đến nhà nhưng mồ hôi vẫn chưa khô, cậu lạnh đến mức người khẽ run nhẹ.
Quả nhiên điều hòa trung tâm hiển thị 16 độ, quạt điện được bật nấc cao nhất, đầu quạt liên tục chuyển động, đây chính là những việc Lâm Ỷ thường làm.
Cửa phòng tắm mở ra, khí nóng chưa được khống chế xộc đến, sau đó tan trong không khí.
Lâm Ỷ cầm khăn lau tóc, hai gò má đỏ ửng, vừa tắm xong nên chưa kịp đeo kính, nhìn cái gì cũng mông lung. Thấy trước mắt thấp thoáng có bóng người, cô híp mắt lại quan sát.
“Về rồi à?”
Chu Việt không đáp lại, chậm rãi đi tới trước mặt Lâm Ỷ.
Lâm Ỷ mù mịt không hiểu gì, chăm chú nhìn bóng đen từ từ hiện rõ mặt.
Lâm Ỷ: “Tại sao không nói gì?”
Chu Việt giơ tay lên, Lâm Ỷ cảm thấy cổ hơi nặng, trước ngực đột nhiên mát lạnh.
Lâm Ỷ giật mình cúi đầu nhìn xuống thì thấy một huy chương vàng lấp lánh được đeo trên người cô. Song vì Chu Việt treo bừa nên huy chương trượt vào trong áo ngủ, chạm vào phần da ở ngực cô.
Chu Việt hình như cũng biết, cậu quay đầu tránh nhìn về phía ngực cô.
Chu Việt: “Tặng cậu.”
Lâm Ỷ: “Ừ…”
Phòng Lâm Ỷ có một ngăn kéo đựng đầy đồ của Chu Việt. Từ lúc nhìn thấy giấy khen trong quá trình dọn dẹp, Lâm Ỷ chính thức đảm nhận nhiệm vụ cất giữ giấy tờ quan trọng cho cậu.
Cô để huy chương vào trong ngăn kéo chứa đầy đồ vật linh tinh.
****
Trước khi xem phim, Chu Việt hỏi lại Lâm Ỷ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mua-xuan-va-anh-trang/229455/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.