Editor: Dâu Tây
____________
“Lâm Ỷ.”
Chu Việt tới gần cô, cậu không biết Kỷ Lý Kha là ai, cứ tưởng là bạn cùng lớp của Lâm Ỷ nên cũng lịch sự gật đầu chào hỏi.
“Nhiều mồ hôi quá.” Cậu đưa chai nước trong tay cho Lâm Ỷ.
Chu Việt mặc áo ngắn tay màu đen, bên dưới là quần đồng phục, tay đeo đồng hồ thể thao lắc bình nước trước mặt Lâm Ỷ.
Ngoài vỏ đọng khá nhiều nước, có lẽ là một chai nước khoáng lạnh.
Thấy Lâm Ỷ không cầm, cậu áp thẳng chai lên mặt cô.
Khí lạnh đột ngột ập đến làm đầu óc Lâm Ỷ tỉnh táo hơn hẳn, tỉnh đến mức thậm chí có thể làm bài kiểm tra nghe tiếng Anh ngay lập tức. Cô rụt cổ lại theo bản năng, sau đó nhận lấy:
“Cảm ơn.”
“Ừ.”
Lâm Ỷ nhanh chóng mở nắp, thoải mái uống vài ngụm rồi nhìn Kỷ Lý Kha.
Kỷ Lý Kha cũng nhìn cô.
Lâm Ỷ bối rối hỏi có chuyện gì.
Kỷ Lý Kha không nhịn được nữa, cười nói: “Không có gì đâu, mình đi tìm các bạn cùng lớp đây. Tạm biệt!”
“Không phải bạn cùng lớp cậu à?” Chu Việt hỏi.
Lâm Ỷ đang định trả nước cho cậu, nghe vậy bèn rụt tay lại, “Lớp bên cạnh, từng gặp trong buổi liên hoan hôm trước.”
“Chiều nay mấy giờ cậu chạy 5000m?” Lâm Ỷ đứng một lúc lâu nên hơi mệt, tựa người vào thân cây, tiện tay bóc vỏ chai nước khoáng.
Chu Việt: “2 giờ.”
“Đó là khoảng thời gian nóng nhất trong ngày.”
Chu Việt dặn Lâm Ỷ đừng đến xem, sợ rằng lúc đó cậu còn chưa choáng thì Lâm Ỷ đã ngất đi.
Chu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mua-xuan-va-anh-trang/229453/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.