Chương trước
Chương sau
Bỗng dưng giữa hai người lại vô cùng gượng gạo, Triệu Tuấn và Tú Linh đứng ở điểm hẹn đợi hai vị chủ tử. Trấn Định vương đi phía trước, vương phi đi theo phía sau, giữa hai người họ có một khoảng cách rất xa.

-Vương gia...ngài...

-Đừng nhiều lời.

Gương mặt Chu Thiên Lăng tối sầm lại, giọng nói cũng không vương chút hơi ấm nào, thần sắc trông vô cùng khó coi, khó chịu.

Chẳng phải lúc nãy còn bình thường sao? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi?

-Công chúa, người và vương gia...

Y Vân đưa cho Tú Linh ánh mắt sắc lạnh nhằm ngăn cản lời của nàng thị nữ. Tú Linh và Triệu Tuấn chẳng hiểu gì, ngơ ngác nhìn nhau.

Ngồi đối diện nhau trên xe ngựa, chẳng ai mở miệng ra để bắt lời. Đoạn bắt gặp ánh mắt của đối phương thì liền quay sang hướng khác.

Cái cảm giác im lặng, ái ngại này thật sự không quen, Y Vân bèn cất giọng:

-Lăng th...

-Vân nhi à, đừng nói nữa.

Ngay lúc nghe được thanh âm của vương phi, Trấn Định vương liền cất lời. Nhìn nàng rồi liền quay sang hướng khác, hắn rất sợ Y Vân sẽ từ chối thêm một lần nữa.

Hắn không can đảm đến mức này đâu!

Thanh âm trầm mặc, lạnh lùng mà lại xa vắng. Dáng vẻ thất vọng của Chu Thiên Lăng thu vào tầm mắt làm Y Vân tự cảm tưởng bản thân đã gây ra một tội lỗi tày trời nào đó.

Nàng tự cắn lên đôi môi hồng của mình, hàng mi khẽ động. Không hiểu sao trong tâm lại có sự dằn vặt lạ lùng đến thế này.

Lúc quay về phủ, Chu Thiên Lăng trực tiếp bước xuống trước. Hành động này khiến Y Vân thập phần không quen mắt.



Nàng được Tú Linh đỡ xuống, ngay lập tức liền đi phía sau Chu Thiên Lăng. Vừa đuổi theo vừa lên tiếng gọi lớn:

-Thiên Lăng, đợi ta...đợi ta với!

Bỏ ngoài tai lời nói của vương phi, hắn đi nhanh về phía trước, càng lúc đi càng nhanh. Nàng đuổi theo không cẩn thận giày lại giẫm vào góc áo.

-Áaaa.

Chu Thiên Lăng vội quay lại đỡ để nàng không bị té, thanh âm gấp gáp, lo lắng hỏi:

-Có bị làm sao không? Sao lại không cẩn thận vậy chứ?

-Thiên Lăng, lúc nãy...thúc nói...

-Đừng nhắc lại nó nữa, nàng cứ xem như ta chưa từng hỏi, chưa từng nói hay chưa từng thổ lộ bất cứ điều gì đi.

Trấn Định vương lại quay về dáng vẻ lúc trước, lạnh lùng, băng lãnh. Tựa hồ hắn dùng vẻ ngoài này để che giấu nội tâm yếu đuối, tổn thương lúc bấy giờ.

Dứt lời, hắn trực tiếp lấy những ngón tay đang run rẩy của Y Vân ra khỏi tay áo mình. Quay lưng rời đi bỏ lại Thuần An công chúa với tâm tình rối bời, hỗn loạn.

Chưa từng nghĩ Chu Thiên Lăng tuyệt tình thế này. Ha, phải rồi...lúc trên cầu...nàng cũng tuyệt tình thế này cơ mà.

Sau hôm Nguyên tiêu đó, Chu Thiên Lăng liền tránh mặt nàng. Xử lý công vụ cố tình về muộn, không ăn chung bàn, ở mãi trong thư phòng...

Hàng loạt những cái cớ để không phải đụng mặt nhau.

Trấn Định vương oai phong, lẫm liệt trên chiến trường, mưu tài trí lược ở tiền triều nhưng ở phương diện tình cảm hóa ra cũng chỉ là một kẻ hèn nhát không hơn chẳng kém.

Bị từ chối một lần thì liền trốn tránh, không muốn đối diện.

Y Vân đứng bên cửa sổ phòng mình phóng tầm mắt ra sân viện. Từ những hạ nhân ra thì chẳng có bóng hình Trấn Định vương ở đâu.

Đoán chắc Chu Thiên Lăng đang ở thư phòng, không biết suy nghĩ thế nào đoạn nàng liền rời khỏi phòng, đi về đông viện của hắn.



Khi đứng trước cánh cửa gỗ vẫn không có dũng khí bước vào. Hắn trốn tránh nàng, nàng cũng sợ đụng mặt hắn. Ngay lúc định quay người bước về, Y Vân lại vô tình nghe được đoạn đối thoại giữa hắn và thuộc hạ.

-Ở biên cương, Bắc Yến dường như đang có động thái khả nghi. Theo tin mật từ Dạ Yên, nước Yến đã tăng cường phòng thủ cũng như củng cố binh mã.

-Có lẽ Bắc Yến đang nuôi dã tâm muốn chiếm Đại Chu đây mà.

Đột nhiên, Y Vân lại không còn nghe gì nữa, không gian tịch mịch bao trùm toàn bộ. Một lát sau, thanh âm trầm thấp của Chu Thiên Lăng lại vang lên:

-Ngày mai, bổn vương và ngươi đến doanh trại.

-Ngày mai? Vương gia, thế này thì gấp quá.

Nàng lẳng lặng đứng bên ngoài nghe thấy toàn bộ. Gấp gáp xuất phủ là muốn tránh mặt ư?

Mà khi nãy hắn nói cái gì mà Bắc Yến củng cố binh mã...dã tâm gì đó. Theo như Y Vân nhớ, nhị ca từng kể nước Yến là một nước vô cùng hiếu chiến, bọn chúng hệt như con hổ đói bị cướp lấy con mồi ngon.

Hả?

Y Vân hiểu ra vấn đề, trực tiếp đạp cửa xông vào, khẩn cấp hỏi:

-Thúc muốn xuất chinh? Tại sao phải là ngày mai? Thúc gấp gáp như vậy là để làm gì?

Vì dân, vì nước, vì thiên hạ hay là vì hèn nhát muốn trốn tránh người mình yêu?

-Ta đi cùng thúc có được không?

Chưa đợi Chu Thiên Lăng đáp, nàng đã bước nhanh về phía hắn, thanh âm trong veo cất lên.

-Nơi đó nguy hiểm, nàng cứ ở lại phủ thì tốt hơn.

Như thế sẽ tốt cho cả hai trong lúc này, không cần đụng mặt nhau mỗi ngày...
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.