Chương trước
Chương sau


- Anh thích em đã lâu rồi\, nhưng khi đó lại không chịu bày tỏ. Anh còn sang tận nước Mỹ xa xôi du học\, rồi hay tin em gặp khó khăn\, vậy mà vẫn không về giúp em. Bản thân lúc nào cũng ngụy biện\, lấy lý do là vì ba ngăn cản\, nhưng vốn dĩ đều xuất phát từ chính anh\, vì thích em không đủ nhiều để có thể vượt qua rào cản mà đến bên em. Tiểu Hi\, thật lòng xin lỗi\, anh quả là tệ mà!

Lâm Hi lắc đầu liên tục, giơ tay lên định nắm vai Tử Minh nhưng lại thôi.

- Anh đừng nói vậy\, đơn phương thích một người\, không bao giờ được đáp lại\, đã đủ đau khổ rồi! Tử Minh\, em vẫn luôn quý trọng anh\, chưa bao giờ trách cứ anh cả.

- Tiểu Hi à\, em là một người tốt\, nghe được những lời này\, anh đã mãn nguyện rồi.

- Tử Minh\, hai ta xem như không có duyên phận\, những kỷ niệm đẹp đã cùng trải qua\, em và anh sẽ cùng gìn giữ. Anh cũng là một người tốt\, nhất định anh sẽ gặp được người yêu thương anh\, xứng đáng với anh\, rồi anh sẽ hạnh phúc mà.

Mấy lời này Tử Minh nghe buồn làm sao, đôi khi người ta luôn nói như thế để từ chối tình cảm của đối phương bằng cái cách đỡ tổn thương nhất! Sẽ gặp được người khác yêu anh hơn ư, thật ra không dễ tới vậy, nhưng đây là điều thật lòng của Lâm Hi nên Tử Minh sẽ nén đau thương mà vui vẻ đón nhận, như một lời chúc phúc!

- Cảm ơn em\, Tiểu Hi. Em cũng vậy\, nhất định phải hạnh phúc\, thì anh mới an tâm.

Lâm Hi gật đầu cười tươi, dưới ánh nắng buổi sáng, nụ cười ấy thật rạng rỡ! Vào khoảnh khắc đó, Tử Minh đã hiểu ra, chính tình yêu của Phong Tĩnh mới khiến cho con người Lâm Hi trông hạnh phúc như thế! Trước khi tạm biệt, anh mở rộng vòng tay chờ đón, Lâm Hi chậm rãi ôm lấy anh. Đời người, đến rồi đi, gặp gỡ hay chia ly đều khó nói trước, biết đâu đây là lần gặp cuối cùng. Tử Minh ôm chặt Lâm Hi, kể từ giờ trái tim này sẽ thanh thản buông tay mối tình đầu.

Chiếc Mercedes chạy đi rồi, Lâm Hi cứ dõi mắt nhìn theo. Vừa lúc, chiếc Limo quen thuộc chạy trườn đến bên cạnh, cậu nhìn kính xe hạ xuống, Phong Tĩnh ngồi bên trong bảo cậu hãy lên xe, hắn có chuyện muốn nói!

Lái chiếc Limo đến một bãi biển vắng vẻ rồi dừng lại, Hồ Quân mở cửa xe rời đi, để Phong Tĩnh và Lâm Hi ngồi yên lặng từ nãy tới giờ. Lâm Hi thắc mắc, tại sao hắn không nói gì cả, cứ im im kỳ lạ, chả lẽ bác sĩ Lukas đã nói điều gì xấu về tình hình bệnh của hắn? Suy nghĩ trong đầu bị cắt ngang khi cậu nghe tiếng mở cửa xe, Phong Tĩnh bảo cả hai ra ngoài nói chuyện cho thoải mái. Cậu liền xuống xe, thấy hắn ngồi trước đầu Limo, hướng nhìn ra biển rộng phía trước. Ban nãy trời còn nắng chang, giờ đã tắt nắng. Bước lại gần hắn, cậu toan cất tiếng thì đã nghe hắn nói trước:

- Lukas Bondy đã nói hết với anh rồi\, về chuyện em tìm đến ông ta xin phẫu thuật cho anh\, rồi còn bám đuôi và đứng trước cửa nhà người ta ba ngày\, dầm mưa dãi nắng. Sáng nay còn chạy vào đám cháy\, cứu con trai ông ta nữa. Sao em lại giấu anh?

Nghĩ Phong Tĩnh đang giận mình, Lâm Hi ỉu xìu, cúi nhìn mặt đất mà nói khẽ:

- Em không muốn anh lo lắng...

- Thế em nghĩ\, sau khi nghe kể xong mọi việc\, anh sẽ không lo nữa sao?

- Tĩnh à\, không phải em cố ý giấu anh\, chỉ là em muốn làm một việc gì đó cho anh thôi. Mà anh nghe bác sĩ Lukas nói chưa\, ông ấy sẽ phẫu thuật cho anh đấy\, còn chắc chắn tới 13% khả năng ca mổ thành công nữa. Tốt quá\, đúng không?

Quan sát nét mặt rạng rỡ của Lâm Hi, đối diện Phong Tĩnh thở ra nhè nhẹ:

- Anh muốn biết\, nếu Lukas Bondy từ chối em và quay về Thụy Điển\, thì em làm gì?

- Ừm\, em thấy hơi nản chí rồi nhưng em đã quyết định sẽ bay sang Thụy Điển\, lại tìm đến nhà ông ấy và... đứng đợi tiếp\, cho đến khi ông ấy chịu thì thôi!

- Em đó\, làm như là oan hồn không buông vậy. Có biết em bay sang Thụy Điển thì việc ở công ty Lâm Thị sẽ rơi vào dồn ứ vì thiếu giám đốc điều hành không?

- Em không nghĩ nhiều được đâu\, Lâm Thị và anh\, em chỉ được chọn một! - Lâm Hi nắm tay Phong Tĩnh\, trầm giọng như tâm sự - Em biết công ty không thể bỏ đó\, cùng lắm em sẽ nhờ chú trông coi một thời gian\, có cả thư ký Trần nữa. Lâm Thị tuy quan trọng nhưng suy cho cùng\, vẫn có thể gây dựng lại. Nhưng anh thì khác! Trên đời này chỉ có duy nhất một Phong Tĩnh thôi\, em không thể mất anh!

Sóng vỗ đánh vào bờ đá, gió thổi ào qua tai, nhưng Phong Tĩnh nghe rất rõ từng lời phát ra từ tận đáy lòng của Lâm Hi. Hắn bất động nhìn cậu, và cậu cũng nhìn hắn bằng ánh mắt đầy tình cảm lẫn kiên quyết. So với lần trước nghe cậu bày tỏ lời yêu thì những lời vừa rồi, mới thực sự đáng giá! Cảm giác bây giờ của hắn ư, là vui đến chết mất luôn! Thật là...
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.