Chương trước
Chương sau


Thoáng bất động, Lâm Hi nhìn Phong Tĩnh, thấy đôi mắt đó lấp đầy tình yêu, phản chiếu duy nhất hình bóng cậu, không có chỗ của hận thù hay giả dối! Tình cảm hắn dành cho cậu, tới giờ phút này, mới đáng là một chữ “yêu”! Trái tim thổn thức, cậu ôm chặt hắn, rõ ràng đây chính là người yêu cậu nhất trên đời. Và cậu biết, mình không thể rời xa hắn nữa. Nghe Phong Tĩnh vỗ về, Lâm Hi lau nhanh nước mắt, cuống quýt tìm đến bờ môi hắn mà hôn. Hắn cũng rướn cổ lên hôn đáp lại. Nghĩ ra trò chọc phá hắn, cậu cứ hôn từng chút một, như vờn vít. Cậu cười nghịch ngợm, hắn hỏi: “Em trêu anh hả?”, sau đó cắn nhẹ lên ngực cậu.

Phong Tĩnh đè Lâm Hi xuống giường, cắn liếm ở những chỗ làm cậu nhột muốn chết, mà bật cười. Phạt em không được ngủ, bị anh “ăn” tới sáng! Phán xong một câu rành rọt, hắn nhiệt tình hôn cậu, bên ngoài đã bắt đầu sang ngày mới.

***

Jowen rời đi, muốn đích thân đến Nga để truy ra tung tích “BlackW”. Sau đó Phong Tĩnh định đáp chuyến bay sang Singapore, cũng đã hơn nửa năm không về trụ sở chính của tập đoàn, đợt trước tin tức về bệnh tình hắn bị lộ rồi người của phó chủ tịch còn qua tận đây “thăm dò” tình hình, nên hắn cần chấn chỉnh lại mọi chuyện. Sáng đó Lâm Hi tiễn Phong Tĩnh, cứ liên tục nhắc nhở hắn phải cẩn thận!

- Anh biết rồi\, chỉ sang đó tầm 4-5 ngày sẽ về\, em yên tâm. - Phong Tĩnh trấn an vợ - Về để cho người ta thấy một chủ tịch khỏe mạnh\, dập tắt mấy tin đồn thất thiệt\, tiện thể cũng phải kiểm tra\, sắp xếp lại vài chuyện của trụ sở.

- Ừm\, anh phải để họ hiểu rõ\, ai mới là chủ nhân thực sự của tập đoàn JIXI!

Nói hay lắm! Phong Tĩnh cười cười, rồi hôn tạm biệt Lâm Hi, không quên dặn cậu làm việc chừng mực, mỗi đêm đều phải gọi điện cho hắn. Cậu gật đầu, nhìn theo hắn bước lên chuyên cơ riêng, theo sau còn có Hồ Quân. Tiếp theo phản chiếu trong mắt cậu là hình ảnh chiếc chuyên cơ bay xa dần trên bầu trời, trong lòng đang nghĩ về một việc. Là bức email nặc danh đã gửi bệnh án của Phong Tĩnh cho phó chủ tịch...

Chuông điện thoại reo, Lâm Hi bắt máy, là từ bệnh viện gọi đến. Bên kia đầu dây chất giọng y tá rất thảng thốt, báo rằng Lâm Văn Lôi đang nguy kịch!

Lâm Văn Lôi bị sốc nhiễm khuẩn, cách đó mấy phút tình trạng vô cùng nguy hiểm, liền được đưa vào phòng hồi sức tích cực ICU để cứu chữa! Lâm Hi chạy hối hả vào bệnh viện, tới nơi thấy thư ký Trần đứng đợi sẵn, lập tức hỏi ngay: “Tình hình ba tôi thế nào rồi?”, thư ký Trần đáp: “Cựu giám đốc vẫn đang được chạy chữa, e rằng không mấy khả quan”. Lòng nóng như lửa đốt, Lâm Hi đi tới đi lui, ICU là phòng cấp cứu rất đặc biệt chỉ có đội ngũ y bác sĩ chuyên nghiệp vào mà thôi, những người khác tuyệt đối không bước vào trong đó! Mãi một lúc sau cửa phòng ICU mở, y tá và bác sĩ đi ra, một trong số đó muốn nói chuyện với Lâm giám đốc.

- Lúc nãy thực sự nguy cấp\, nhịp tim lẫn huyết áp của ngài Lâm đều hạ xuống mức báo động\, chúng tôi đã cố gắng cấp cứu\, tạm thời ổn định lại rồi. Nhưng ông ấy cần theo dõi thường xuyên trong phòng ICU\, thời gian tới giám đốc không thể vào thăm...

Đang yên đang lành sao tự dưng lại rơi vào nguy kịch tới mức này, Lâm Hi cảm ơn bác sĩ, mặc dù rất muốn vào thăm ba nhưng với tình hình hiện nay thì đành phải chờ đợi tiếp. Lúc bác sĩ rời đi, Lâm Hi nghe điện thoại reo liền bắt máy, bên kia đầu dây là giọng của trợ lý, bảo giám đốc mau mau về công ty Lâm Thị!

- Xảy ra chuyện gì vậy? - Thư ký Trần trông nét mặt giám đốc không tốt.

- Chú tôi và vài người Lâm gia đang ầm ĩ chuyện gì đó ở Lâm Thị. Tôi cần về xem sao!

- Giám đốc\, anh đã lấy dấu vân tay của cựu giám đốc rồi đúng không? Anh hãy đem theo nó cùng con dấu của ông ấy\, lỡ như đến lúc cần thiết biết đâu sẽ dùng tới.

Khi Lâm Hi với thư ký Trần trở về Lâm Thị, đã trông cảnh Lâm Dận ngồi trên ghế giám đốc ra điều hưởng thụ lắm, kế bên có mấy người trong Lâm gia. Lâm Văn Lôi là con trai trưởng kế thừa họ Lâm, Lâm Hi vẫn còn vài người chú bác nữa, họ phần lớn đều có cơ ngơi tài sản riêng, công ty Lâm Thị là do Lâm Văn Lôi gây dựng lên, thành thử chả liên quan gì đến những người Lâm gia còn lại, duy có Lâm Dận là được Lâm Văn Lôi ưu ái cho vào công ty làm. Thường chỉ những dịp lễ tết hay hội họp gì quan trọng, người của Lâm gia mới tựu về. Nên trước cái cảnh đông đủ như vậy, không khỏi khiến Lâm Hi khó hiểu lẫn lo lắng, chỉ e trước tình hình của ba, họ lại muốn tranh giành gì nữa đây! Nhác thấy cháu trai, Lâm Dận liền hỏi:

- Nghe nói Lâm Văn Lôi phải vào phòng ICU\, thế tình hình sao rồi?
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.