Cho đến sáng sớm.
Khi mà trời đất vạn vật dần thức dậy sau đêm mưa tầm tã, tia nắng ấm áp đâm tiến qua mây đen âm u. Mạnh mẽ nắng vàng sắp trở nên gắt gỏng hơn, tiếng hòa ca ríu ra ríu rít của bầy chim trong veo truyền vào nhĩ tai.
Cố Doãn chậm chạp mở đôi mắt, mông lung cũng trầm tĩnh mà nhìn trước mắt đang phóng to khuôn mặt của kí chủ. Cậu im lặng, chẳng chờ đến tiếng hét hốt hoảng, tròng mắt màu lam ảm đạm đảo nhẹ, khẽ chớp mắt rồi lần nữa chìm sâu vào giấc ngủ.
Như thể người vừa rồi tỉnh lại không phải là cậu vậy.
Rõ ràng thanh tỉnh và nhận tri ở đâu, hệ thống điềm nhiên không hề hoảng loạn và nhắm lại đôi mắt. Trong con ngươi và cách nhìn đơn thuần của hệ thống, Cố Doãn cảm giác nó bình thường, nếu có bất bình thường chỗ nào, nó vẫn sẽ bình thường.
Chân dài đan xen nhau, từ ôm ấp mà tỉnh dậy trên cùng một chiếc giường lớn và rộng, từ cách nhìn của Thời Tất Thanh thì nó không đơn giản, cả khi một người đủ nhận thức và trưởng thành đều hiểu đó là gì.
Những lọng tóc mềm mại cọ đến mũi, môi và cằm, Thời Tất Thanh xoa mắt, tiếp đó là bừng tỉnh nhìn vào một phương hướng vô định trước khi chuyển dời đến nguyên nhân làm loạn khiến hắn tỉnh dậy.
Theo bản năng, Thời Tất Thanh thấy bên cạnh có người, mơ hồ kí ức đêm qua vẫn chưa rõ ràng, hắn nắm lấy bả vai thiếu mà đẩy ra theo quán tính, nhìn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mua-tuyet-tan-uoc-nguyen-dem-sao-sau-mua/3590331/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.