"Thế Hưng... em cứ ngỡ mất cuốn băng đó rồi đấy..."
"Lúc trước khi biết tin mình bị bệnh anh đã lẻn lấy trộm của em đấy. Chẳng phải em nói nếu chúng ta không cưới nhau thì em sẽ tặng nó cho anh sao? Lúc đó anh cũng tưởng chúng ta không bao giờ gặp lại thật."
Tôi lắc đầu, kéo tay cậu ấy xích lại, thủ thỉ: "Ngày anh đi em vẫn luôn có một niềm tin rất lớn. Đoạn tin nhắn năm đó anh tưởng em tin sao? Anh nói dối tệ vô cùng."
Thế Hưng mỉm cười cúi xuống hôn lên má tôi, sau đó nhanh chóng quay lên, khẽ hỏi: "Còn một chuyện nữa anh chưa nói với em. Về một bài Confession tung tin đồn anh với..."
"Em xem rồi." Tôi cắt ngang lời cậu ấy, bất chợt cảm thấy bực bội.
Cậu ấy đến giờ vẫn chưa giải thích cho tôi về vụ việc đó. Tôi không hỏi, Thế Hưng cũng chẳng thèm mở lời, vậy nên chuyện đó gần như đi vào quên lãng. Giờ được nhắc lại chỉ khiến tôi khó chịu, nắm tay nhau thắm thiết nhưng trên cổ vẫn là khăn choàng tôi tặng cơ đấy!
"Em xem rồi? Tại sao khi gặp lại không hỏi anh?" Thế Hưng xoay người, nhìn tôi trông hứng thú vô cùng.
Tôi quay đi, liếc nhìn cậu ấy nói vu vơ: "Người ta đợi anh mở lời xem có muốn giải thích gì hay không. Thế mà suốt 2 năm qua chẳng thấy nhắc lại, chắc chắc là có mưu đồ bất chính."
"Đó là chị họ anh, chị ấy nghe tin anh bị bệnh nên buồn lắm. Đứng trước cửa nhà hàng khóc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mua-hoa-nam-ay-lai-vi-toi-ma-no/3610441/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.