Cùng lúc đó, Thế Hưng vò mái tóc ẩm của mình đi đến:
- Chứ sao nữa, chẵng nhẽ để tụi mày ngồi đó trong khi mấy bạn nữ phải đi nấu ăn? Mỡ đấy mà húp.
Minh Phúc chen ngang:
- Đúng đấy, cũng nên vận động tay chân một chút. Làm mấy việc này thật ra cũng chẳng nặng nhọc gì.
“Được rồi, đứa nào không muốn làm thì đi vào bếp với mấy bạn nữ nhá. Xem coi việc nào nhẹ nhàng hơn.” Hưng đáp.
Thế là với “áp lực dư luận” đám con trai đành cam chịu đi nhặt củi. Lúc đầu thì nhìn rất chán ghét hời hợt, cứ như bị ép không bằng. Vậy mà tôi vừa vào tầm 5 phút ra đã thấy đám đấy chạy nhảy khắp nơi. Thật không hiểu nổi là có đang đi lấy củi không nữa.
Tối hôm đó lớp tôi có tận 2 lần đốt lửa trại. Lần đầu là để cùng nhau ăn uống, nhảy múa ca hát xung quanh đóm lửa bập bùng. Còn lần hai sẽ được tổ chức vào lúc 11 giờ đêm, để trò chuyện cùng nhau và có thể sẽ kể chuyện ma nữa!
Sau đợt lửa trại lần 1, cả đám chúng tôi ai cũng mồ hôi rũ rượi, có thể nói đã dùng cả nhiệt huyết trong ngày để cùng nhau nô đùa. Tôi vui lắm, cuối cùng cũng đã có một kỉ niệm mà chắc có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ quên. Được gặp họ chính là may mắn, tôi chắc chắn là vậy. Thời cấp 3 này, những kỉ niệm này sẽ luôn khắc sâu vào kí ức của tôi, nơi tôi thật sự có bạn, có người quan
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mua-hoa-nam-ay-lai-vi-toi-ma-no/3592993/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.