Chương trước
Chương sau
“Tới giờ về rồi đừng ngủ nữa.” Tôi không biết phải nói gì cả, chỉ muốn kết thúc cuộc trò chuyện.

Tôi quay lên soạn cặp rồi chuẩn bị đi về. Vừa mới đứng lên đã cảm thấy tay áo có ai đó kéo lại.

“Chiều hôm qua Chi không về thẳng nhà luôn à?” Hưng hỏi.

Chiều hôm qua... hình như là.. Khoan, mà sao Hưng biết được?

“Sao cậu biết?” Tôi không kìm được hỏi.

“Trả lời Hưng trước đã.”

“Ừm đúng vậy, nhưng sao cậu biết?” Tôi thật sự thắc mắc, cậu ta theo dõi tôi à?

“Mày ở gần ngõ Trương Long đúng không? Tao cũng ở gần đấy. Lúc về tao “tình cờ” thấy Chi 6 giờ mới về. Hình như hôm nay Chi đâu có đi học thêm.” Cậu ấy nói một hơi dài.

Tôi chưa kịp load thì Hưng đứng bật dậy vén tóc tôi lên. Hành đồng vừa nhanh vừa khó hiểu tôi vội vàng rụt cổ lại.

“Ai làm thế?” Hưng nhìn tôi rồi lại nhìn xuống cổ tôi.

Tôi vô thức sờ vào cổ, hơi đau chắc vẫn còn bị bầm vụ hồi chiều qua. Nhưng chẳng nhẽ giờ nói Mộc Trang làm? Không được đâu, dù gì Trang với Hưng cũng đang yêu nhau, làm thế có vẻ không đúng lắm. Vả lại hôm nay hình như 2 người họ giận nhau thì phải, nói thế chẳng khác nào thêm dầu vào lửa cơ chứ!

“À..ừm” Nghĩ đi Diệp Chi! Tìm lí do nào hợp lí đi chứ!

“Bị.. bị té!”

Nói xong tôi mới thấy chẳng hợp lí xíu nào cả, ai bị té mà bầm ngay cổ không. Hình như Hưng cũng chẳng tin, cậu ấy nhướng mày trông rất dò xét.

“Phan Mộc Trang làm gì mày?” Hưng đột ngột hỏi.

Hình như cậu ấy biết rồi, tôi cũng chẳng phải nữ phụ ngôn tình gì gì đó mà đi bảo vệ cho tình yêu của họ. Nhưng tôi thật sự không tìm được từ ngữ nào phù hợp để nói với bạn trai của kẻ đã đánh mình cả.

Thấy tôi chần chừ, Hưng lên tiếng: “Trang đánh mày à? Chiều hôm qua.”



“Ừm.” Tôi không phủ nhận nhưng rồi lại bồi thêm vào, “Nhưng bọn tớ giải quyết xong rồi, làm lành rồi. Vả lại cũng không liên quan đến cậu”

“Sao lại không liên quan? Chi là người đầu tiên biết bí mật của tao đấy.” Hưng nói lại.

Hình như cậu ấy hơi lạc đề rồi thì phải.

“Dù sao thì cũng chẳng phải chuyện của cậu, tớ ở lại để coi cậu có sốt không thôi nếu đã thế thì tớ về đây.” Tôi lúng túng soạn cặp.

Lúc đi về, đầu tôi vẫn vang vọng giọng nói lúc bước ra cửa lớp, “Vậy là Chi lo cho tao đúng không?”

Tôi hơi bực bội chính mình vì đã quan tâm đến cậu ấy nên giận lây sang Hưng, “Này, đủ rồi đấy, dù gì cậu cũng có bạn gái, đừng quan tâm tới đứa con gái nào khác ngoài cô ấy hiểu chưa?”

“Hiểu rồi, vậy nên mày làm bạn gái tao đi là được.”

“Vả lại tao có bạn gái hồi nào?” Hưng khó hiểu nhìn tôi.

“Vậy còn Phan Mộc Trang? Chẳng phải Trang nói với tớ cậu là bạn trai cô ấy mà?

“Bộ cô ấy nói gì mày cũng tin hả? Thứ nhất, tao chưa có bạn gái. Thứ 2, mày ghen à?”

“Không pha...” Tôi xua tay giải thích.

Hưng cắt lời tôi, “Được rồi, là mày ghen đấy, tao không nghe nữa đâu.”

Nói xong thì cậu ta cũng bỏ về luôn. Thế là lại có thêm một hiểu lầm nữa. Bộ nhìn tôi giống ghen lắm sao?

****

Tôi bắt đầu học đến kiệt sức cho kì thi sắp tới, thật ra dù đứng hạng 3 nhưng điểm của tôi so với Phúc và Hưng vẫn thua một quãng xa. Tôi không cho phép mình dừng lại, cứ thể làm từ đề này sang để khác chẳng biết mệt mõi là gì. Ngược lại, Thế Hưng trong có vẻ rất thảnh thơi, sáng ngủ chiều nghịch điện thoại. Tôi còn tự hỏi rằng cậu ta có phải nam chính trong tiểu thuyết cẩu huyết không mà chẳng học gì vẫn giỏi thế. Thùy Dương cũng giống tôi, cô ấy cứ như thể xem Hưng là một cái gai thật sự.

Nói đến Dương thì tôi lại nhớ đến mấy lần gặp riêng với lớp trưởng. Tôi thấy hai người ấy lúc nào cũng đi cùng nhau, nói không khó chịu là dối vì tôi không muốn người bạn thân của mình bị người khác cướp đi chút nào cả... Ích kỉ nhỉ? Biết làm sao được, cô ấy là người thân duy nhất mà tôi có thể tâm sự.



Nhưng tính cách giữa một goodboy và năng động girl có vẻ rất giống motip phim Trung Quốc? Ai da, hội đồng quản trị cũng bị Phúc đánh gục rồi, lớp trưởng thật sự rất tốt.

Cũng từ hôm đó, tôi thấy Trang và Hưng như cạch mặt nhau vậy. Lúc đầu tôi cũng cảm giác tội lỗi nhưng rồi lại thôi. Người đánh tôi là Trang, vả lại hình như Hưng cũng biết chuyện này từ lâu rồi.

****

Một tháng trước kì thi cuối học kì, lớp tôi có lịch chơi dã ngoại.

Hôm đó cô Thùy bước vào, vẫn là giọng nói dịu dàng đó, “Lớp chúng ta sẽ có lịch đi cắm trại tại Thái Nguyên vào tuần tới, 1 ngày 1 đêm nhé. Ai muốn tham gia thì nhắn cô để cô lập danh sách.”

Lớp lại bắt đầu náo nhiệt.

Huy: “Đi đi, tất nhiên là đi rồi lớp nhỉ? Phải tạo kỉ niệm năm cấp 3 chứ!”

Trâm: “Đúng đấy, tao đồng ý 2 tay nha.”

“Được rồi, lớp trật tự. Ai đăng kí thì trong tuần lên phòng giáo viên gặp cô nhé. Còn nữa, 1 tháng sau là thi cuối học kì rồi, các em cố gắng học hành để lấy được số điểm mình mong muốn nhé!”

“Vâng ạaaa..” Cả lớp đồng thanh đáp

*****

Hai ngày sau đó, Dương cứ đi quanh bảo tôi đồng ý đi dã ngoại với lớp. Ai bảo tôi không muốn cơ chứ? Nhưng ngặt nỗi mẹ tôi không cho.

Cuối cùng thì bằng sự thuyết phục của Hoàng Ngọc Thùy Dương đã không uổng công, tôi lung lay rồi.

Tối thứ 4, tôi đánh liều về nhà nhỏ giọng xin mẹ.

Quái nào mẹ tôi đồng ý thật!?

_________________________________

Năm mới vui vẻ nha. Cố gắng hơn trong năm sau nàoooo! Chúc mừng năm mới
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.