Vài ngày sau , những lời bàn tán không hay về thái tử Đình Khắc Cẩn đến tai hoàng đế , y lập tức ra lệnh xử tội những người nào dám nói những tiếng xấu về thái tử . Đình Nhược Nhược bên cạnh hùa theo:
" Thái tử chắc đang dấu chúng ta điều gì đó , mọi người trong cung ai cũng đều biết về tình trạng của thái tử chỉ chúng ta là không biết...Cũng lâu rồi điện hạ chưa đến thăm thái tử sao hôm nay không làm một chuyến đến thăm và hỏi rõ những tin đồn thất thiệt trong cung "
Nghe hoàng hậu nói vậy , y cũng thấy hợp lí rồi đứng lên đi về hướng cung của thái tử cùng hoàng hậu
Cùng lúc đó , thái tử đang ngồi dưới gốc mộc tê hóng gió và nói chuyện với người trong căn nhà nhỏ đang bị giam giữ dù bị ngăn cách bởi một cánh cửa nhưng hắn lại rất chăm chú nghe những câu chuyện phiến của chàng
Đồng Ngọc thì đang loay hoay bẻ khóa để hai người có thể dễ dàng nói chuyện với nhau hơn:
" Hình như người trong cung thay ổ khóa mới rồi...thần không bẻ khóa được.. là loại khóa cao cấp hơn ổ khóa trước thì phải "
Đình Khắc Cẩn trầm tư:
" Vậy sao ? Ta nghĩ bọn họ không muốn chúng ta đến thăm hắn ư ? "
Đồng Ngọc thở dài: " Đúng là ..."
Chàng hỏi hắn: " Ngươi ở trong bóng tối một mình mà không sợ hãi sao ? "
Đồng Ngọc cố khoét khẽ hở thật lớn để có thể nhìn rõ ý hắn đang muốn nói rôi truyền đạt lại cho thái tử:
" Hắn nói không sợ chút nào...khi ngày thường xuyên đến trò chuyện cùng hắn "
Chàng bỗng bật cười : " Ha...vậy sao ? Ta cũng giống ngươi...muốn có người cùng trò chuyện "
Cả ba đang cùng trò chuyện thì hoàng thượng và hoàng hậu đến lúc nào không hay , hoàng thượng thấy chàng đang cùng cung nữ nói chuyện thì ra hiệu hoàng hậu im lặng rồi cả hai từ từ tiến gần hoàng đế ánh mắt luôn hướng về Đình Khắc Cẩn , Đồng Ngọc phát giác như có ánh mắt đang theo dõi cô quay lại thì thấy hoàng đế định ra hiệu cho thái tử thì hoàng đế lắc đầu ý muốn cô im lặng . Đình Nhược Nhược ở cạnh thầm mừng:" Ha, để hoàng thượng biết được bệnh tình của ngươi thì danh xưng thái tử của ngươi sẽ không còn nữa... Vì một người mang trong mình bệnh tật vô dụng sẽ không có chỗ đứng trong cung không giúp vua được việc nước thì chắc chắn sẽ bị giáng xuống làm thường dân mà đuổi khỏi cung thôi "
Đình Khắc Cẩn thấy im ắng đến lạ thường , chàng muốn vịn tay Đồng Ngọc mà đứng lên: " Đồng Ngọc cô đâu rồi ? " , theo phản xạ hoàng đế giơ tay ra cho chàng vịn vào mà đứng lên . Đồng Ngọc đứng bên cạnh thấp thỏm lo lắng không biết nên ra hiệu cho thái tử như nào thì Vương Hữu chạy tới gọi lớn :
" HOÀNG THƯỢNG , sao ngài tới mà không báo trước để chúng thần chuẩn bị trà ngon ? "
Nghe hai tiếng " HOÀNG THƯỢNG " Đình Khác Cẩn biết người đang đứng trước mặt chàng không phải là Đồng Ngọc mà là hoàng đế vội cúi người khép nép: " Hoàng thượng..thần không biết ngài tới nên chưa tiếp đón chu toàn xin người thứ tội "
Hoàng đế lắc đầu " Không sao , hôm nay thời tiết rất u ám phải không ? " y ẩn ý hỏi
Đồng Ngọc và Vương Hữu dổ mồ hôi hột khi hoàng thượng đang bắt đầu nghi ngờ bệnh tình của thái tử điện hạ
Đình Khắc Cẩn nhanh chón biết hoàng đế đang muốn hỏi dò chàng theo cảm tính của mình mà đáp lại:
" Hôm nay thời tiết rất đẹp , không nắng cũng không mưa...chứ không âm u như lời điện hạ nói "
Hoàng đế nghe vậy phì cười:" Vậy ư ? Nếu thời tiết đẹp như vậy thì jhanh cùng trẫ đi dạo một vòng nhé ? "
Đồng Ngọc ngỏ ý: " Để nô tì đi cùng thái tử.."
Y ra hiệu cô không cần đi theo cả hoàng hậu cũng vậy làm Đồng Ngọc đành miễn cưỡng nghe theo
Đình Khắc Cẩn biết hoàng đế sẽ làm khó mình đành phải chấp nhận nghe theo cảm nhận sự việc hiện tượng trước mắt còn sót lại trong kí ức mà đáp: " Vâng.." Đình Nhược Nhược lòng tầm đắc ý:
" Để xem , ngươi tự lực cánh sinh như nào? "
Đi được mấy bước trong đầu Đình Khắc Cẩn cố hình dung ra từng ngóc ngách hướng s đi trong cung khi mắt chàng còn sáng
Bất ngờ thay ngôi nhà nhỏ nơi đang giam dữ Mộc Phi Nan tự dưng bốc cháy lớn làm hoàng thượng vội bế hoàng hậu rời khỏi đây , Đồng Ngọc chạy tới muốn đưa Đình Khắc Cẩn chạy đi thì chàng dừng lại muốn cứu người bên trong phòng giam là Mộc Phi Nan
Cô bất an: " Không được đâu...Điện hạ...ngài đừng liều mạng vì tên đó hắn hiện chẳng khác gì là tù nhân đang mang trọng tội..."
Lửa bắt đầu lan sang phòng bếp , hoàng thượng ở ngoài sai người dập lửa nhưng vì lửa cháy quá lớn nên không ai dám vào . Khả Minh vừa đi chợ về thấy cháy thì lao vào trong biển lửa để cứu thái tử nhưng chỉ thấy Đồng Ngọc đang nằm bất tỉnh dưới đất cậu vội bế cô lên mà mang cô ra ngoài . Lúc này Đình Khắc Cẩn lần mò theo giác quan , trí nhớ của mình thì cũng đã tì được cánh cửa của ngôi nhà chàng ra sức đạp cửa dù ngọn lửa đang thiêu cháy y phục của mình chàng vẫn không muốn bỏ một mạng người
Cánh cửa do đám cháy thiêu nóng và sức đạp của Đình Khắc Cẩn đã đổ xuống đó cũng là lúc chàng bắt đầu thấy khó thở nhưng vẫn cố gắng gọi tên
" A Mộc..." vì không nhớ rõ người bên trong tên ra sao mà gọi chỉ biết hắn họ Mộc rồi chàng chỉ gọi hắn vỏn vẹn hai từ thân thiết là: " A MỘC" giống tên của hoa Mộc Tê .
Hắn ở trong góc tối nghe thấy tiếng gọi của chàng thì đứng lên làm tiếng xiềng xích phát ra tiếng động cũng nhờ đó mà Đình Khắc Cẩn mới xác định được vị trí của hắn:
" Mau ra ngoài thôi...ngươi đừng có bỏ mạng ở đây....Mộc..."nói xong cũng là lúc chàng ngã xuống do thiếu khí . Mộc Phi Nan đỡ được chàng khi thoát khỏi xiềng xích do bị lửa thiêu làm nóng rồi cậu nhanh chóng dùng sức phá được , cậu thầm mắng: " Ngươi ngốc thật đấy...còn lao vào cứu ta trong khi bản thân ngươi còn lo chưa xong " cậu lấy y phục của mình do ngồi một góc mà chỉ có khói lửa chưa lan đến nên y phục của cậu vẫn còn lành lặn rồi che lên cơ thể của Đình Khắc Cẩn bế chàng chạy ra khỏi đám lửa hết sức mình
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]