🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tôi buông anh ra và đưa anh vào nhà, chắc lúc nãy tôi làm anh hoảng lắm, tôi không muốn chất vấn anh đã đi đâu nhưng có lẽ anh đọc được sự lo lắng của tôi nên anh đã nói:



"Hồi nãy dưới nhà có một bà cụ, bà ấy là người chăm sóc tôi từ lúc chưa gặp cô, bà ấy có chuyện muốn nhờ thôi nên mong cô đừng giận nhé!"



Làm sao mà tôi giận được chứ, tôi chỉ thấy lo lắng cho anh, tôi không thấy khó chịu chút nào. Tôi chỉ mong anh có thể ở lại với tôi, đó là điều tôi mong muốn nhất lúc này.



"Ừm, không giận anh đâu!"



Nghe thấy thế mặt anh mới giãn ra một chút, tôi quay người lại, đối mặt với anh, khuôn mặt anh cúi gằm xuống, tôi ngước lên mới nhìn được anh, quả thực anh rất cao. Giờ tôi mới để ý là anh cao đến thế này.



"Nãy anh gọi bà ấy đến hả?"



"Không đâu! Tôi tuyệt đối không tự tiện vậy đâu!"



"Sao không bảo bà ấy lên nhà chơi?"



"À, vì ở đó không ai trông hàng quán nên bà ấy về."



Tôi lại nhìn lên anh, thật ra anh không phải ngốc theo kiểu một đứa trẻ con mà là người trưởng thành có chút không nhanh nhẹn, thật sự có chút ngốc. Nhưng tôi lại yêu thích sự ngốc nghếch đáng yêu của anh. Tôi vẫn chưa nhận được câu trả lời từ anh, không biết tên anh là gì?



"Tên?"



"Hả? Ừm.. tôi cũng không biết, chỉ là mọi người trong hẻm đều gọi tôi là Ngốc Sẹo."



"Tên cô?"



"Tô Nhiệm

Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mua-hoa-hoi/2845634/chuong-2.html

Chương trước
Chương sau
Nghe truyện Mùa Hoa Hồi
Chương 2: Hoa Hồi
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.