Và thế nó ngẩng đầu lên đối mắt với bà cô giáo, bà cô hơi run sợ trước ánh mắt băng lãnh của nó. cũng vì thế, nhận thấy sự sợ hãi của bà cô nó lễ phép không nói gì bước ngay lên bảng, nói:
-bài này.
Câu nói của nó đây ngắn gọn nhưng xuất tích dễ hiểu.bà cô nghe vậy chỉ nuốt nước bọt rồi gật đầu. Nhận được sự trả lời thỏa mãn theo ý mình, nó cầm viên phấn lên và "soạt soạt............" nó viết nhanh kinh khủng trước bao ánh mắt ngạc nhiên và tất nhiên bài toán đúng hoàn toàn khiến cho bà cô không khỏi kinh ngạc và hầu hết học sinh đều khâm phục nó, dần hạn chế sự coi thường nó hơn và tất nhiên cũng có 1 ánh mắt vô cùng căm phẫn nhìn nó, nắm chặt bàn tay muốn bật máu. Tất nhiên hắn cũng vẫn chưa khỏi ngạc nhiên, đúng hắn cũng có thể giải bài này được nhưng có điều bài giải của nó ngắn gọn và dễ hiểu hơn và hơn hết nó chỉ mới nhìn qua đề 1 cái mà không có tính toán gì điều đó làm hắn càng thú vị về nó. hắn nhếch mép " Bí ẩn thật!"
Cứ thế thời gian dần trôi qua, hắn vẫn không thôi dõi theo nó, chọc phá nó đủ điều có lẽ đó đã hình thành nên thói quen của hắn, cũng nhờ hắn mà nó cũng cảm nhận được sự quan tâm nhưng nó vẫn không biểu lộ vẫn giữ cái vỏ bộc lạnh lùng của mình và tất nhiên mỗi lần nhìn thấy hắn gần đó lại có 1 ánh mắt ghen ghét, chờ cơ hội nào đó để hãm hại nó
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mua-hoa-anh-dao/114338/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.