Mùa hoa đào năm ấy, tình yêu thầm kín trong trái tim họ đã bắt đầu nảy nở đâm chồi, hoa đào nở rất đẹp, trong trái tim họ cũng là những đóa hoa nở rộ bởi tình yêu thương. Nó được kết tinh từ tất cả những gì tinh túy và trong sáng của tuổi trẻ. Hai con người, rõ ràng tính cách hoàn toàn đối lập nhau, nhưng lại thống nhất với nhau về một niềm yêu thích say mê. Một nỗi đau chôn kín đã lâu, một bạo ngược khiến trời đất bất lực, vậy mà lại có thể cùng nhau hòa quyện, thổi nên những khúc tình si.
Cuộc đời cô vốn dĩ là một bầu trời u ám với những áng mây đen. Quá khứ của cô vốn dĩ là vực sâu không đáy. Cứ ngỡ cả đời này đều ngập chìm trong bóng tối vĩnh hằng, may mắn sao cô lại có thể gặp được thần mặt trời ấm áp soi chiếu những nơi u tối nhất trong tâm hồn của cô. Họ đến bên nhau, giống như là định mệnh. Anh tính tình vốn bạo ngược, nhưng lại có cô mang lại cho anh sự ấm áp sâu thẳm nhất. Cô là ngọn lửa tình yêu bất diệt luôn cháy trong lòng của anh.
Thời gian trôi đi, liệu họ có thể cùng nhau bước tới hạnh phúc? Hay chờ đợi phía sau chính là vô vàn những khó khăn không hề báo trước?